Thế là Hà Nội đã vào thu, mùa thu đi cùng với những cơn mưa, có những ngày mưa mãi không ngớt, khiến lòng người cũng trĩu nặng.
Khoảng trời ẩm ương chẳng rực rỡ như mùa hè, cây cối úa màu chẳng tươi tốt như mùa xuân nhưng rồi cũng chẳng đủ lạnh lẽo và cô đơn như mùa đông. Vì những điều đó người ta bảo mưa là buồn.

Mình không chia tay người yêu cũ dưới mưa, chẳng trượt môn nào vào mùa mưa và cũng chưa bị bố mẹ đánh vào ngày trời đổ mưa, nên chẳng có lý do gì để mình ghét mưa cả.
Lòng người thật nhiều mâu thuẫn, người ta nói thích mùa thu vì mùa thu là mùa yêu, nhưng lại ghét mùa mưa, vì mưa buồn
Nhưng rõ ràng mùa thu và mùa mưa lại chẳng thể tách rời cơ mà.
Nếu bạn yêu mùa thu, đồng nghĩa với việc phải chấp nhận những cơn mưa tầm tã trong những ngày thu tháng 8 tháng 9.
Giống như khi bạn nói “Anh yêu em vì em nấu ăn ngon, nhưng lại không thích em vì em hay nhõng nhẽo”. Nhưng biết làm sao bây giờ, em là cả hai điều đó tạo nên, nếu có thể chỉ lựa chọn điều mình thích thì đến khi nào ta mới tìm được người ta yêu. Hãy đơn giản yêu là khi nhìn thấy nhau là thấy vui (1).
Có một điều mình học được từ người bạn cũ, “Mỗi người sẽ có một khuyết điểm, không thể thay đổi được, đôi khi là phải chấp nhận điều đấy như một sự thật hiển nhiên, để khi đứng trước họ, mình không tức giận quá nhiều về điều đó”. Vâng tất nhiên là ai cũng sẽ cố gắng để trở thành người tốt nhất, nhưng chẳng có ai hoàn hảo cả.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì mưa cũng đẹp mà, chỉ là nó làm người ta thấy cô đơn hơn chút thôi.
Mình chưa từng đặc biệt thích điều gì, nên cũng chẳng đặc biệt thích mùa nào. Mình thích mùa thu hơn một chút, đơn giản vì mình sinh vào mùa thu, và đơn giản hơn vì mùa thu thì sẽ chẳng quá nóng và chẳng quá lạnh.
Mọi người cứ bảo mưa là buồn, không đâu. Thử có một niềm vui trước khi trời đổ mưa xem, cơn mưa có đủ để kéo nỗi sầu đến nữa không.
Ngày mưa hôm nay làm mình nhớ ngày mưa của những năm trước. Nhớ cảnh cùng lũ bạn đang ngồi trà đá rồi bỗng nhiên trời đổ mưa, mưa tầm tã mưa như chưa bao giờ được mưa. Không biết bao lâu rồi không được ngồi nhìn mưa mà không phải qua những ô cửa kính. Mình thèm cảm giác được đèo trên xe giữa trời mưa tầm tã và chiếc áo mưa chẳng đủ che cho cả 2 đứa, thế rồi vừa đi vừa lo lắng bị ô tô hắt nước, nhưng vẫn cười như đó là niềm vui to lớn lắm.
(1) đấy là nói trên lý thuyết, lãng mạn hóa tình yêu, còn sự thật là đương nhiên tình yêu chẳng phải mình màu hồng và mình cũng chưa bao giờ nghĩ tình yêu sẽ màu hồng :D