Lần nữa, bài viết này không nói đến yếu tố tâm linh, và đạo giáo. Tất cả chỉ là một góc nhìn của bản thân mình với những vấn đề đã xảy ra, và hy vọng nó có thể giúp những người đang bị mắc kẹt trong những nỗi đau có một góc nhìn khác tích cực hơn.
Bạn có bao giờ cảm thấy tức giận với những người đã tổn thương mình nhưng họ vẫn sống vui vẻ hạnh phúc chưa?
Những kẻ cướp vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật mặc kệ người bị cướp đã chật vật với vết thương về cả tinh thần lẫn vật chất như thế nào.
Những người lừa dối trong tình cảm vẫn có một cô vợ xinh đẹp, người chồng mẫu mực hay một người yêu hết mực yêu thương, còn bạn thì e dè với tình yêu và mất niềm tin với những người mới.  
Người bạn lần trước chơi xấu với bạn là thế, nhưng công việc, cuộc sống vẫn luôn thuận lợi.
Đầy kẻ xấu xa trên thế giới này vẫn còn chưa bị trừng phạt, người xấu ở trên báo chí thì nhan nhản và chúng ta đôi lúc chỉ cảm thấy bất công, rồi thôi.
Và đầy kẻ xấu xa với chúng ta vẫn luôn vui vẻ hạnh phúc, còn mình thì không.
Dường như quả báo đến muộn hơn chúng ta nghĩ, và có vẻ như có người gần như là đến cuối đời cũng chưa trả bất kỳ cái giá nào với những gì họ đã làm.
Còn với chúng ta, có những nỗi đau chúng ta ôm mãi trong lòng từ năm này qua tháng nọ, đôi lúc những ký ức cũ hiện về lại khiến chúng ta đau buồn, tuyệt vọng và suy sụp. Đôi khi những vết thương tâm lý khiến chúng ta sợ hãi tiếp xúc với người khác, đôi khi là chúng ta đem những vết thương trút xuống những người xung quanh mình bằng một nỗi đau tiêu cực đến cùng cực. Và chúng ta lại tự trách và tìm đến cội nguồn của nguyên do, chúng ta thấy người tổn thương mình vẫn hạnh phúc. Họ vui vẻ, khỏe mạnh và chưa từng có dấu hiệu gì là hối lỗi và cảm thấy tồi tệ vì những gì họ gây ra cho mình.
Thế là, chúng ta tức giận, cơn tức giận khi không được trả đũa, khi người đó vẫn chưa chịu cái giá thích đáng, và nỗi đau tại sao chúng ta lại cứ kẹt mãi ở quá khứ.  
Bạn, đã từng như vậy chưa?
Tôi thì cứ dăm ba tháng lại bị như thế một lần, có khi là với bạn bè cũ, người yêu cũ, và với những tên khốn đã từng khiến tôi đau đớn khi xưa nữa. Nhưng mà, có một người bạn nói với tôi thế này.
“Nếu mày cảm thấy người xấu chưa bị trừng phạt, thì mày hãy tin là ông trời chỉ là chưa tìm được hình phạt thích đáng dành cho nó mà thôi. Việc của chúng ta không phải là nhìn mãi về quá khứ để đau khổ, mà là tập trung ở hiện tại để làm tốt cho tương lai.”
Tôi chợt nhận ra là, ừ nhỉ, có thể không phải là họ chưa từng trả giá, chỉ là cái giá của họ vẫn chưa đến mà thôi. Và chắc gì, họ đã hạnh phúc như những gì họ khoe trên mạng xã hội hay trong lời nói của họ.
Mà khoan đã, tại sao chúng ta phải để ý đến họ kia chứ?
Trong suốt khoảng thời gian tôi đau khổ vì bị người khác tổn thương đến mình, tôi gục ngã và luôn nghĩ đến những gì họ đã gây ra. Rồi tôi chẳng phân được là chúng ta nên đối mặt với vấn đề để tìm ra cách giải quyết, cùng những nỗi đau đấu một trận sinh tử hay là cứ đơn giản mặc kệ nó cho thời gian tự chữa lành.
Vì cứ dăm ba tháng tôi lại bị nỗi đau đó dày vò, nên tôi nghĩ là tôi nên đối mặt với nó. Nhưng mà đối mặt làm sao, giải quyết thế nào với một chuyện đã xảy ra trong quá khứ luôn khiến tôi bị kẹt ở giữa. Cảm giác bức bối không phải vì chưa nhận được lời xin lỗi, mà nó đến từ sự không cam tâm với nỗi đau mà mình đang chịu với cái giá của người đó phải trả chưa đến. Mọi thứ đều rối như tơ vò, và tôi sau khi nghe những lời khuyên và ngẫm nghĩ thật kĩ. Tôi nhận ra rằng triệt để không phải là cố chấp giữ mãi chuyện đó không buông, mà là để nó qua đi như một cột móc ở quá khứ. Và nó không liên quan gì đến ta cả.
Đối mặt hay không đối mặt không phải là vấn đề, vấn đề ở đây là đó là chuyện ĐÃ xảy ra. Và chúng ta không làm gì khác được. Cái giá phải đến với người xấu, thì chúng ta không phán quyết được. Vì làm gì có luật lệ nào cho kẻ tổn thương người khác, ngục tù thì cũng chỉ giam được thể xác của họ, họ vui vẻ với những gì họ từng làm thì chúng ta cũng không cách nào làm khác đi được.
Chẳng có gì ở một người khác mà chúng ta có thể khống chế cả. Cái duy nhất chúng ta có thể làm là nhìn về hiện tại và sống tốt cho tương lai, và hãy tin là, kẻ xấu thì luôn có một cái giá đang chờ họ. Nhưng họ dù có đau khổ hay không, thì chúng ta cũng chẳng vui vẻ với những gì chúng ta đã trải qua. Thứ duy nhất khiến chúng ta vui vẻ là để quá khứ là một trải nghiệm và đối xử thật tốt với bản thân mình ở hiện tại.
Những nỗi đau tinh thần thì dày vò và khổ sở thật, nhưng không có nghĩa chúng ta chấp nhận để cho nó đánh gục và tổn thương những người xung quanh ở hiện tại bằng một vết thương ở quá khứ. Hãy nhớ là, ai tổn thương chúng ta thì người đó có lỗi, không phải là những người mới đến với cuộc đời của chúng ta.
Có lẽ cuộc sống thật sự không công bằng, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể đem sự công bằng đến với người chúng ta yêu thương. Và cả bản thân chúng ta nữa.
Tôi không muốn bàn sâu về nhân quả hay bất kỳ đạo giáo nào, đây đơn thuần chỉ là những gì tôi trải nghiệm và rút ra được từ những tổn thương của quá khứ.
Có đôi khi tôi kẹt mãi trong một mớ tiêu cực, và rồi chẳng thể nào bước ra được chỉ vì tôi nghĩ mãi về những gì ĐÃ xảy ra.
Và một người đã đến để giúp tôi nhận ra rằng, vốn dĩ cuộc sống không hề nhẹ nhàng với bất kỳ ai. Chuyện đã xảy ra với bạn, bạn nghĩ là nó tồi tệ, nhưng có khi với người khác, những trải nghiệm của họ còn tồi tệ hơn thế gấp mấy trăm lần. Nhưng tại sao họ vẫn có thể tích cực và yêu đời? Cốt lõi chính là cách chúng ta suy nghĩ và đối mặt với vấn đề.
Chuyện có thể làm, hãy làm. Những gì đã xảy ra, cũng đã xảy ra, đừng cố chấp tìm kiếm một câu trả lời cho quá khứ. Vì việc của chúng ta làm là đặt ra câu hỏi ngày hôm nay chúng ta nên làm gì để hạnh phúc với những người xung quanh. Đó mới là cách chúng ta có thể đối mặt với bản thân và những cảm xúc tiêu cực của mình.
Tôi hy vọng bạn có thể sớm bước ra khỏi vùng tối của mình và hạnh phúc với những gì mà mình đang có.
-Lâm Duệ Nghi-