Nghe có vẻ lạ là lạ với cái title, và nếu ai đó vô tình thấy và click vào bài này của mình, không biết họ sẽ trả lời câu hỏi bên trên đấy như thế nào nhỉ, chẳng nhẽ vì tò mò ư ? Hoặc sẽ chẳng có ai vào đây và đọc chúng cả. Hì.
Mình cũng đã từng hỏi câu hỏi đấy cho chính mình trước khi tập tành viết một cái gì đấy, bởi vì trước khi đọc một bài báo ngắn hay bất cứ thứ gì, mình đều tự hỏi là, nó mang lại cái gì cho mình? Mọi thứ khi tiếp cận mình đều có mục đích. Nếu người ta muốn học 1 kĩ năng mới, tôi không có để chia sẻ. Người ta cần nghe những kinh nghiệm của những người đứng tuổi về lĩnh vực nào đó trong đời, tôi không thể đáp ứng. Người ta muốn đi vào một thế giới mới với cái nhìn đầy khách quan và sự thông thái, xin lỗi, tôi không làm được. Tôi còn chẳng có gì trong những thứ ở trên. Vậy tại sao tôi vẫn viết ? Tôi đã tìm được giá trị cao siêu nào đó qua bài viết của tôi rồi hả ? Hmmm... cao siêu thì vẫn chưa, nhưng tôi biết mình muốn gì.
Tôi chẳng cần phải uyên thâm hay uyên bác, hay cố làm thoải mái bạn đọc, đáp ứng được kì vọng của người ta khi đọc bài của tôi, vì tôi chẳng phải là tác giả hay nhà văn. Tôi chỉ viết để chia sẻ. Chia sẻ cuộc sống hằng ngày, lối suy nghĩ cá nhân, những trải nghiệm đã qua, hành trình đưa bản thân vào nề nếp, và nếu may mắn, sẽ có ai đó đọc bài của tôi, lắng nghe chúng và viết ra cảm nhận của họ hoặc có thể khuyến khích họ viết ra suy nghĩ của họ- như tôi. Tập trung vào chính bản thân mình và suy nghĩ đơn giản, tích cực hơn.
Khi viết, tôi cảm thấy mình vừa là đứa trẻ con, lại vừa là người lớn, vừa viết vừa suy nghĩ, chiêm nghiệm ra nhiều thứ. Nhận ra viết không mục đích lại hay. Không gò bó, mãi hồi nhiên như đứa trẻ, sáng tạo đủ thứ, và không ép buộc theo khuôn khổ nào. Nhưng tôi lại chẳng muốn theo nghề viết tí nào. Lâu lại thấy nó nhàm chán lắm, và tôi lại kiểu hay mơ mộng và màu mè, viết khi thích và chẳng muốn cái sở thích của mình bị người khác đánh giá, viết hay hay không hay, rồi lâu lâu phải nghĩ ra vấn đề nào đấy hottrend hay phải viết để đủ thông tin ? Tui mệt mỏi á. Làm vì thích thôi, chứ chẳng vì gì. Chắc đây là lần đầu tiên mình nhận ra sở thích của mình là viết thay vì đọc sách đấy, buồn cười cực, ai hỏi sở thích của bạn là gì, auto là đọc sách, mà mình có đọc sách mấy đâu, nói vậy vì chưa biết mình thích gì.
Khi đọc lại mấy bài nhật kí của tôi hồi xưa á, thấy ngốc xít lắm luôn, xong rồi từ đấy trưởng thành dần dần, và có màu u ám theo thời gian. Một con người với 7749 loại cảm xúc hỗn tạp, khi trẻ con, lúc lại người lớn, hi vọng ai đó đọc bài của mình sẽ cảm thấy tâm hồn như trẻ lại và iu đời hơn vì cái giọng điệu ở bài này của mình. Trẻ con. Nhưng khi khác, không thấy điều đấy đâu, vì hôm nay mình khá chill và khá thoải mái.
Vậy nhen, nếu bạn muốn viết thì cứ viết thôi, đừng bao giờ đợi chờ cho một sự chuẩn bị thật hoàn hảo, đôi khi nó cứng nhắc, cứ làm khi mình thích, lại khiến cuộc sống thêm muôn màu. Viết cho mình, cho cái tâm hồn bé nhỏ nên được chăm bẵm mỗi ngày, cho những bộn bề đi xa, cho các kế hoạch chưa trọn vẹn, cho những to do list mỗi ngày. Vậy thôi. Đơn giản mà, đúng không ?
Always happy, always smile ....