Q: Một vài lý do khiến các lập trình viên từ bỏ công việc lương cao họ đang làm?
-------------------------------------
Trả lời bởi: Daniel Vassallo
-------------------------------------
Tôi 35 tuổi, vừa bỏ việc lương 500 ngàn đô ở Amazon vào tuần trước để được tự do hơn. Tôi không định ngừng làm việc, chỉ là muốn làm việc trên các điều khoản của riêng mình, làm việc với những thứ thực sự thúc đẩy tôi. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này trong 1 blog ở Quora này.
Tuần trước, tôi từ bỏ công việc tương đối nhàn ở Amazon sau 8 năm. Mặc dù được thưởng liên tục, thăng chức, trợ cấp, ghi nhận và khen ngợi, tôi chẳng còn đủ động lực để mà tiếp tục làm việc nữa.Tôi dồn toàn bộ thời gian của mình vào các công cụ dành cho nhà phát triển AWS. Tôi yêu thích lĩnh vực này đến mức tôi có thể làm những công việc này suốt phần đời còn lại.Tôi gia nhập Amazon hồi mới chập choạng vào nghề dev. Trong 3 năm rưỡi, tôi được thăng chức 2 lần lên kỹ sư cấp cao và thực tế, tôi còn được bảo đảm việc thăng chức lên kỹ sư chính vào năm nay nếu tôi ở lại công ti. Cơ hội của tôi ở công ti rất lớn, người ta nói với tôi thế.Tình yêu của tôi với công ti này ngày một lớn lên theo thời gian, tôi được công nhận là chuyên gia và là lãnh đạo ở lĩnh vực của mình. Mọi người ngưỡng mộ và tôn trọng tôi.Tôi kiếm 75 ngàn đô mỗi năm và nó tăng lên 511 ngàn đô vào năm cuối cùng. Đáng lẽ tôi đã có thể kiếm được 1 triệu đô nếu ở lại thêm vài năm nữa.Sự cân bằng công việc và cuộc sống của tôi cũng tốt, dẫu danh tiếng của công ti rất lớn. Tôi chẳng cần chứng tỏ bản thân mình thêm nữa, tôi có thể hoàn thành mọi thứ trong 40 giờ một tuần. Nhóm của tôi làm việc ở nhà 1 ngày trong tuần, tôi hiếm khi mở máy tính vào buổi tối và cuối tuần.Những người đồng nghiệp của tôi cũng đặc biệt chẳng kém. Tôi có cả thảy 3 quản lý, cả 3 đều là những người rất đỗi hào phóng và giàu sự thấu cảm. Tôi biết ơn vì được làm việc với những người như vậy.Mọi thứ đều suôn sẻ và ngày càng tốt đẹp hơn. Thế nhưng, động lực đi làm mỗi buổi sáng của tôi ngày càng giảm xuống, trái ngược với sự nghiệp và lương lậu ngày càng cao hơn.

Có lẽ tôi thật là ngu ngốc khi mong đợi động lực của mình sẽ tăng lên nếu tôi được thăng tiến, hoặc tăng trợ cấp, hoặc được làm một dự án lớn. Nhưng có cái gì đó đã làm giảm động lực của tôi. Đó là sự tự do.
Hao mòn động lực
Một vài năm đầu động lực của tôi vô cùng lớn. Tôi chủ yếu làm việc với một người khác về một công cụ nội bộ, hầu như chả ai kiểm tra nó cả. Đó là khoảng thời gian tôi có nhiều tự do nhất trong việc lựa chọn cách làm việc và làm việc gì- ít nhất thì gần đây, chúng liên quan đến nhau nhiều hơn. Chỉ có tôi, và người kia cải tiến thứ này, nói chuyện với người dùng, phát hành các bản update, thử nghiệm và làm hết các việc khác. Cứ cái gì thấy quan trọng là tụi tôi phải làm luôn. Chúng tôi đã làm việc hết sức mình vì công việc và chủ yếu là để tự định hướng bản thân mình.Tuy vậy, những năm về cuối lại thật khác lạ. Tôi hướng dẫn một trong những dự án quan trọng nhất của phòng ban, cùng với nhiều bên liên quan và các mục tiêu phức tạp. Việc tôi có thể làm là luôn cố gắng hết sức mình để thuyết phục những người trong cuộc rằng đây là cách tốt nhất để đạt được mục tiêu.Ở Amazon, tôi luôn sẵn sàng gò mình vào khuôn khổ mà những người khác tạo ra. Những điều kiện ban đầu có vẻ đơn giản (nó tiếp tục thay đổi mọi thứ) nhưng lại trở nên phức tạp hơn theo thời gian (tối đa hóa các mục tiêu, đáp ứng tất cả các bên liên quan). Sau đó lại sinh ra các hạn chế liên quan đến bản thân việc hoạt động trong một tổ chức lớn, về cách làm việc, việc cần làm, mục tiêu cần đạt được và thứ gì đáng để theo đuổi. Tình trạng này khiên tôi phải ép mình làm những thứ tôi không muốn và ngược lại.
Đi tìm động lực mới
Tôi sẽ làm công việc như thế nào nếu tôi phải chọn để làm cả đời? Không phải một thứ kiểu tôi làm cho tới khi tôi đạt được một cột mốc đáng giá nào đó (một lối thoát), nhưng tôi sẽ cân nhắc một công việc có thể khiến tôi vui vẻ ngay cả khi tôi làm nó cho tới tận 80 tuổi. Có thứ gì ở ngoài kia mà tôi có thể làm không, có thứ gì có thể làm cho tôi vui vẻ mỗi buổi sáng thức dậy cho tới tận 45 năm tới không, mà lại còn giúp tôi kiếm được tiền chi trả toàn bộ các chi phí sinh hoạt không? Như thế có phải là không hề tham vọng chút nào không? Tôi nghĩ là không đâu. Vì có 2 thứ có thể khiến tôi ra khỏi giường vào ban sáng. Một thứ đến từ bên ngoài, theo kiểu cây gậy hay củ cà rốt. Ví dụ nhé, tôi sẽ không được điều khiển tự động để đóng thuế mỗi tháng 4, nhưng tôi đảm bảo mình phải làm thế vì tôi không muốn vô tù. Hoặc tôi có thể không muốn làm thứ gì đó tôi ghét nhưng tôi vẫn làm vì tôi cần thanh toán các hóa đơn hoặc để mua một con xe xịn xò. Đấy là những động lực từ bên ngoài.
Có những thứ khác đến từ bên trong. Đó là thứ khiến tôi phải làm việc khi nó chả phải cà rốt hay cây gậy quần què gì hết. Sở thích là một hoạt động được thúc đẩy bởi điều này. Nhưng thứ mà tôi kiếm tìm là thứ mà tôi có thể làm để kiếm sống, nó cũng được thúc đẩy bởi thứ động lực này: động lực từ bên trong.Trở lại với câu hỏi liệu điều này là có hay không có tham vọng. Thấy không, tôi nhận ra các yếu tố thúc đẩy từ bên ngoài không tồn tại lâu. Cứ khi nào tôi được thăng chức, tôi chỉ thấy vui được 1 tuần rồi… hết. Lần đầu tôi kiếm được 100 ngàn đô,  tôi sẽ ngắm nhìn cái W2 của mình vài hôm, ngưỡng mộ sáu con số kia nhưng rồi cũng chán. Khi kiếm được 200 ngàn, 300 ngàn, 400 rồi 500, mọi thứ vẫn diễn ra như vậy. Có lẽ là tôi bị ảo tưởng rằng việc kiếm được 1 triệu hay 10 triệu sẽ tạo nên những khác biệt không ngờ. Tôi cũng cảm nhận tương tự về các phần thưởng hay những thứ vật chất đến từ bên ngoài khác. Có được chúng, tôi sẽ vui; nhưng chỉ một thời gian thôi, cảm giác ấy sẽ tan biến rất nhanh.
Những thứ không bao giờ phai nhạt là những điều tôi đã làm từ khi còn là một đứa bé, khi chẳng có gì ép buộc tôi. Những thứ như là viết code, bán sản phẩm sáng tạo của tôi, vạch ra con đường của riêng mình, gọi tên nó giống như những gì tôi đã thấy. Tôi biết điểm mạnh của mình, tôi biết thứ gì thúc đẩy tôi, thế thì tại sao không làm thứ tôi giỏi, cả đời? Tôi thật may mắn vì sống trong một thời kỳ mà tôi có thể làm mọi thứ trong chuyên môn của mình một cách độc lập, không cần đến vốn lớn hay các nhà đầu tư bên ngoài. Đó là những thứ hiện tại tôi đang làm.
Tiếp theo là gì?
Tôi sẽ tiếp tục mọi thứ một mình, tôi sẽ cố gắng kiếm sống bằng hai bàn tay trắng, bắt đầu từ con số 0. Tôi không mong đợi mình chỉ làm những gì tôi thích, nhưng chúng sẽ theo những quy tắc của tôi. Mục tiêu của tôi là chi trả các chi phí của gia đình trước khi tôi cạn sạch tiền tiết kiệm, trong khi thực hiện những thứ thúc đẩy tôi từ bên trong. Tôi còn muốn điều gì hơn để mà thỏa mãn với công việc của mình nữa chứ?
---------------------------
Trans: Đây có lẽ là bài dịch thứ 5, mình không update hẳn hoi trên Quora nên chẳng nhớ lắm là lưu mấy bài trong máy. Hình như mình vẫn thích dịch bài khoa học hơn dù chả biết mình có hợp với nó hay không.
Trans #2: Tôi đặt tiêu đề thế kia vì tôi cũng chả biết đặt tiêu đề kiểu gì với mấy bài dịch hết