Tại sao người miền Bắc Việt Nam"xấu xí"
Edit: Tại sao một số người miền bắc rất kỳ cục?
Người miền bắc chắc chắn có tai tiếng khắp nơi, điều này là không thể bàn cãi.
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh xấu xí về hình ảnh người miền Bắc, và chẳng cần phải là ở A80, bất kỳ thời điểm nào khác trong năm, tôi cũng thấy những hình ảnh tương tự.
Thế nên, với tư cách là một người miền bắc, gia đình và dòng họ đã sống 500 năm trên mảnh đất kinh kỳ, tôi cũng có nhu cầu cấp thiết muốn tìm hiểu nguyên nhân, tìm ra cái cốt lõi của sự quê mùa trên, nhằm giúp chúng ta cắt một lần và mãi mãi, làm sạch đi cục nhọt mãi vẫn đau ê ẩm, chưa chịu mưng mủ để ra cắt nó đi một lần cho tiện.
Việt Nam là một đất nước có cấu trúc làng xã điển hình. Mọi quyền lực trong xã hội được thể hiện thông qua ruộng đất. Ai có nhiều ruộng, nhiều đất thì ấy là địa chủ, ai làm chủ tất cả ruộng trong nước thì là vua, còn ai không có ruộng có đất, phải đi cày thuê cày mướn, thì là tá điền, còn đã không ruộng, lại không có cả tấc đất cắm dùi, thì là dạng cùng đinh cuối khố.
Thế nhưng cái hay của làng là thế này: “Làng” là một xã hội khép kín, với những mối quan hệ cũng khép kín. Cho dù là lý trưởng, cường hào ác bá, tá điền cùng đinh, đều khó lòng nào mà thoát khỏi được lũy tre làng. Chẳng ai chấp nhận người từ nơi khác đến, và rằng, cùng đinh, thì cũng là một vị trí ở trong văn hóa làng xã vậy.
Trong không gian văn hóa cộng đồng vừa thân thuộc vừa bí bách đó, người ta cần phải có những luật lệ riêng, những thứ văn hóa riêng.
Tầng cấu trúc – thói xấu “lớn” ăn sâu trong hệ thống
Bình quân chủ nghĩa, dìm cá nhân
Phần này được đưa lên đầu, mặc dù nó chỉ là một sự việc nhỏ, nhưng lại là cốt lõi để nhìn những vấn đề khác.
Trong tự nhiên nói chung, bất kỳ thứ gì lạ cũng sẽ bị tẩy chay, người ta thường chọn bạn đời có xu hướng giống với bản thân mình. Điều này cũng rất dễ giải thích theo khía cạnh sinh học, ví dụ như nếu một người có răng lớn lại phối với một người có hàm nhỏ, thì những đứa con sinh ra có xu hướng bị răng khấp khểnh, dễ sâu răng, giảm khả năng ăn uống, khó có thể để lại hậu duệ của mình trong tự nhiên.
Thậm chí đến cả trong xã hội hiện đại, những người xấu quá vẫn bị tẩy chay, và, ngạc nhiên hơn, những người đẹp quá cũng bị tẩy chay, vì nếu là con gái, người ta sẽ gán cho họ là đĩ, còn nếu là con trai, thì sẽ bị mang cái tiếng thiếu cảm giác an toàn.
Điều này không chỉ để nói riêng về các đặc điểm sinh học, và còn nối dài đến cả hành vi và cách ăn mặc nói chung. Nếu một người hành động khác so với cộng đồng, thì chính bản thân cộng đồng đó sẽ cảm thấy bị xúc phạm, và cả chính người đó cũng cảm thấy mất an toàn. Vì rằng: Với thói sống làng xã bộ lạc, thì bị tẩy chay, bị đuổi khỏi làng đồng nghĩa với cuộc sống khó khăn, thậm chí là cái chết. Và, với bộ lạc, thì bất kỳ yếu tố nào có nguy cơ gây mất ổn định bộ lạc, đều cần phải bị loại bỏ.
Nó kéo theo những chuyện rất vô lý, ví dụ hết sức thực tế, đấy là vào năm 2023, tại một trường đại học ngay tại thủ đô Hà Nội, mặc dù không cấm, nhưng sinh viên nữ tô son đến trường vẫn bị gọi là đĩ, là làm phò. Cứ phải ăn mặc nhợt nhạt và không trang điểm, tóc đen dài, thì mới được gọi là người bình thường.
Chẳng dừng lại ở mức độ nhỏ nhặt như vậy đâu, cái tư duy của những người sinh ra từ làng xã này, khi họ nắm được các chức vụ cao hơn trong chính quyền thì căng thẳng lắm, vì họ sẽ lẫn lộn giữa văn hóa và xã hội.
Họ lẫn lộn trong việc phân biệt đâu là cái có tính tiên quyết và đâu là cái có tính lịch sử (tức là tự nó biến đổi, và không nên mất nguồn lực xã hội để xử lý). Tôi xin trích chuyện ở xứ Corinth như sau:
Ở xứ Corinth ngày xưa, có một bạo chúa tên Periander. Một người bạn hỏi ông: “Làm sao để cai trị vững vàng?” Periander đưa tay chỉ ra cánh đồng, nơi có những bông lúa cao hơn phần còn lại. Ban đầu, ông ra lệnh: “Buộc chúng lại, cho bằng nhau.” Sau đó, khi dân chúng xầm xì khen những bông cao, ông nói: “Ai khen sẽ bị phạt. Ai truyền tai, đày đi nơi khác.” Nhưng rồi, vẫn có bông mọc vượt lên. Bởi khác biệt là bản tính tự nhiên. Lúc ấy, Periander lẳng lặng cầm một cây gậy và bất ngờ quật cho gãy hết những bông lúa nào cao hơn phần còn lại. Cứ thấy bông nào nhô cao, ông lại quật cho nó gãy ngang và chọn giống từ những bông thấp nhất để gieo mùa sau. Từ đó, cả cánh đồng im lặng và bằng phẳng.
Đừng tưởng rằng chuyện ở xứ Corinth thì chỉ ở lại xứ Corinth. Bởi vì ở Việt Nam chúng ta cũng có những câu chuyện tờ tợ như vậy. Ví dụ như tự dưng lại có chuyện đại học Y Hà Nội cấm sinh viên mặc váy ngắn, cấm cả nhuộm tóc sáng màu.
Chuyện này thực cũng không khác gì chuyện đã có từ những năm 70 của thế kỷ trước, vậy là sau gần 50 năm vươn mình, tư duy của con người vẫn không thay đổi. Họ bảo với các trí thức mới đi học từ Đông Âu về rằng: cái quần nó loe thì cái đầu nó cũng loe như vậy.
Hãy khoan mổ xẻ câu chữ (tôi biết nhiều bạn đang định nói rằng những quy định trên hoàn toàn hợp lý), mà hãy trả lời câu hỏi: Một bác sĩ cởi chuồng có ngu hơn một bác sĩ mặc quần hay không? (xem thêm trong tiểu luận 1)
Việc ép con người ta vào một khuôn khổ không đồng nghĩa ép được tinh thần con người. Hoặc nó sẽ sinh ra những phản kháng, hoặc là xảy ra những đè nén tự do không đáng có. Ví dụ như mặc đồng phục (tiểu luận 1) để xóa đi giới hạn sang hèn.
Chuyện không thay đổi được bản chất, nhưng lại thích chạy theo cái hình thức đồng đều và đẹp, cũng là một hệ lụy mà tôi sẽ trình bày ngay sau đây.
Sính hình thức, coi trọng bề ngoài
Tôi cho rằng bất kỳ một nguyên tắc, một nghi lễ nào đều bắt đầu từ những cốt lõi hết sức thiết thực. Ví dụ như đồng bào miền núi có tục rằng, khi giết lợn phục vụ lễ tang, phải chọc sao cho lợn rống lên thật to, và con trai thì phải tự tay bóp cổ gà trống. Họ quan niệm: Phải làm sao cho tiếng kêu xuống được đến âm ty, thì các cụ ở dưới mới nhận được lễ. Nhưng chính họ cũng dần bỏ đi những tập tục này, vì họ hiểu rõ: kêu kiểu gì động được đến âm ty? Vả chăng, có cái âm ty nào để mà nghe thấy đâu?
Chuyện lễ lạc từ lớn đến nhỏ đều như vậy, nhưng đôi khi người ta lại quên đi cái thực chất (tiểu luận 2). Họ cứ thế làm theo cái hình thức của những nghi lễ, những hành động đó, và tự cho rằng đấy là tốt.
Đến năm 2024, tôi vẫn nghe được một câu nói về chuyện bốc mộ như sau: "Bố mẹ chăm con cả đời, con dời nhà mới cho bố mẹ khó thế hay sao?" Nhưng khi được hỏi bốc mộ để làm gì, thì trả lời rằng cổ tục nó vậy, còn tại sao thì chịu.
Giờ đây đi đâu ta cũng thấy những tấm biển khu phố văn hóa mới, nhưng bên trong nề nếp sinh hoạt của người dân vẫn y như vậy, ở đâu cũng treo biển hiệu, đỏ đỏ xanh xanh, nhưng họ có học tập theo hay không?
Chúa mới biết được!
Vậy căn nguyên của chúng, là ở đâu?
Tôi cho rằng điều này vẫn là bắt nguồn trực tiếp từ văn hóa làng xã hoặc bộ lạc, và quan niệm chủ chốt ấy là đẹp mặt xóm giềng. Giả sử như trong một bộ lạc chỉ có khoảng 100 hộ gia đình và tất cả đều quen biết nhau, chắc chắn giữa những con người này sẽ có sự ganh đua về mặt vị trí, không có ai muốn chơi trội, muốn khiến những con người còn lại cảm giác rằng mình đang vượt ra khỏi giới hạn bình thường (xem thêm phần trên), nhưng lại cũng không ai muốn làm người mờ nhạt. Họ đành phải tổ chức những đám hiểu đám hỷ linh đình để thể hiện chữ hiếu. Thử nghĩ xem, vì một lý do gì đấy không tổ chức như lệ làng, cả làng không thèm chơi cùng, thì cũng chẳng khác gì với việc bị tẩy chay, và có việc gì thì cũng chẳng ai giúp đỡ, sống làm sao nổi.
Ứng vào xã hội hiện đại cũng vậy thôi, làm sao để chứng minh ta đang hết mình cải thiện văn hóa tổ dân phố? Chưng ngay cái biển lên đã, tính sau.
Thử nghĩ đến chuyện nề nếp, làm sao để chứng minh được rằng nhà trường đã giáo dục các cháu về chuyện uống nước nhớ nguồn? Chẳng có cách nào nhanh hơn bằng cách chứng minh: Đây, các cháu dâng hương tưởng niệm anh hùng liệt sĩ. Làm sao để chứng minh rằng trường đã giáo dục các cháu nề nếp ngăn nắp? Đây: Các cháu mặc đồng phục xếp hàng đều chằn chặn thế này cơ mà?
Nhưng tôi dám cá rằng, chí ít là ở thế hệ của tôi, không có một đứa trẻ nào được giáo dục về tính tự hào dân tộc (một cách tử tế), cũng chẳng ai được giáo dục gì về ngăn nắp, tất cả đều phải tự ngụp lặn mà tìm hiểu, giờ thì vẫn vậy, đứa thì Đảng viên, đứa thì Cali, mà có đứa vừa Đảng viên vừa Cali.
Trọng quan hệ, nhẹ luật lệ
Một điều kỳ quặc nữa ở trong cái “làng”, đấy là mặc dù họ kỳ thị tất cả những gì lạ, họ đấu tố để triệt tiêu cái “lạ”, nhưng bất kỳ ai trong làng thì lại đều (có vẻ) muốn chơi trội. Muốn ngông ngênh và thể hiện ra ta đây là nhất.
Nhưng mà điều đấy cũng hết sức là bình thường và dễ hiểu thôi, một người làm quan, cả họ được nhờ. Thử tưởng tượng trên bàn các bạn là một tập hồ sơ dài như vô tận, chỉ một thao tác của nhân viên, đặt một tờ giấy này lên trên tờ giấy khác, tự dưng công việc được hanh thông thuận lợi, nhanh hơn hẳn, nhưng ai mà lại làm một thao tác vớ vẩn như vậy, nếu không phải thân quen, hoặc chẳng mất cho họ một cái gì đấy…
Nhiều khi họ lại cố thể hiện ra họ có cái gì đấy, trong khi họ lại chẳng có gì cả, để người khác tưởng rằng họ quyền cao chức trọng lắm mà nhờ vả. Ở xã hội xa xưa, nơi mà không có cách nào kiểm chứng thông tin, thì lòng tin là tiên là phật, quyết định cả vận mạng con người.
Những điều này đã thấm vào máu người bắc Việt trong suốt ngàn năm bắc thuộc, ngàn năm phong kiến rồi. Có gì hay là kéo người nhà, ưu tiên người nhà, quy trình thì bảo thủ thiếu minh bạch, rườm rà. Ngay khi làm, thay vì tìm hiểu thông tin công khai thì người ta nghĩ ngay đến việc phải gặp ai, phải chạy cửa nào.
Không thể phủ nhận căn nguyên đến từ việc pháp luật yếu kém. Nhưng cũng phải nói rằng cái tính coi thường pháp luật, đặt bản thân trên pháp luật này đã ăn vào máu người bắc Việt. Họ kề cà cả nể, ngại va chạm (nhưng lại rất thích va chạm khi họ tìm được bố), cạy quen biết (vì pháp luật đã yếu kém rồi, đụng lung tung không khéo lại dẫn đến ... mất việc). Thế nên cái mô tuýp chủ tịch giả danh và cái kết nó nổi ở cái thị trường châu Á này lắm!
Chẳng thế mà có câu chuyện thế này: bác phi công Nguyễn Văn Bảy bị bắt lại, kiểm tra giấy phép lái xe gắn máy, bác bảo chỉ có giấy phép lái máy bay thôi. Câu chuyện rõ ràng là bác Bảy sai rồi, thế nhưng cộng đồng thì có vẻ gì đấy khoái lắm, vì “cái bằng lái máy bay của bác chẳng to gấp mấy lần cái bằng lái xe”. Chuyện thực ra cũng chẳng có gì lắm, anh Công an cười, nhận ra bác, và cho bác đi thôi. Nhưng cái mà tôi muốn nói, là tại sao cộng đồng lại nói theo kiểu “bố anh công an cũng không dám động đến bác”; “bác lại chả đẻ ra nhà nước chúng mày?”. Là sao? Bác có đẻ ra con thật, thì bác làm sai bác vẫn phải chịu trách nhiệm trước nhà nước pháp quyền, đơn giản vậy thôi.
Điều vừa nói trên cũng chính là điều tôi muốn trình bày dưới đây
Tính bầy đàn, suy nghĩ quá cảm tính, thiếu độc lập
Chắc cũng chẳng phải nói gì thêm, những điều trên đã tạo thành tâm lý của một bầy đàn, còn nói theo cách hiện đại hơn, thì phải gọi là tâm lý đám đông, nơi ở đấy người ta quên đi hết, không chỉ là các chuẩn mực thông thường, mà còn quên đi cả lý trí thông thường.
Nói ví dụ như chuyện lịch sử Việt Nam, cho đến hiện tại chúng ta vẫn còn tranh cãi rằng cụ thể là nhà nước Việt Nam có lịch sử mấy ngàn năm, có ý kiến cho rằng theo ngọc phả vua Hùng thì phải là 4.000 năm, nhưng các chứng cứ khảo cổ cho rằng, việc hình thành nhà nước có lẽ chỉ từ 2.700 năm trước đây. Thế nhưng bất kỳ ai đưa ra luận điểm hay bằng chứng liên quan đến việc nhà nước Việt Nam không phải là 4.000 năm, thì đều bị chửi rủa thậm thệ, cho rằng là giáo sư, tiến sĩ giấy, rồi được nhiều thành phần xã hội vào ủng hộ.
Chỉ trong vòng 10 năm, độ tuổi của đất nước được tăng lên một cách đáng kể, từ 4.000 năm lịch sử vào năm 2015, đến năm 2020, đất nước có khoảng 4.500 lịch sử, và đến năm 2025 thì đã có ý kiến cho rằng đất nước này có đến 5.000 năm lịch sử. Bắt đầu có các ý kiến cho rằng đất nước Việt Nam phải là 6.000 năm lịch sử mới đúng, mới oách!
Thật vớ vẩn và đần độn! Và đần độn nhất là những lời bình trên đều đến từ những phỏng đoán vô căn cứ của những tay võ mồm!
Ngay cả những tài liệu chính thống của các nhà nghiên cứu, và ngay cả trong Hiến pháp của nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng chỉ dám ghi như sau:
“Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.”
Trải qua mấy nghìn năm, là vì chúng ta chưa có cơ sở để khẳng định một cách chính xác, nhưng lực lượng ngạo nghễ mạng đã khẳng định chắc nịch, và bất kỳ ai có ý kiến phản bác, đều phải cút khỏi đất nước Việt Nam – theo lời đội ngũ hồng vệ binh 4.0 này.
Tính bày đàn, kết hợp với cả tinh thần coi thường pháp luật, lại kèm theo với văn hóa làng xã, thì trở thành tinh thần đấu tố thời bình. Bất kỳ hành vi nào trông có vẻ lạ lạ, đều bị đem ra đấu tố, bất kỳ cá thể nào nổi bật, cũng bị đem ra đấu tố, theo những cách khó mà đỡ được.
Ví dụ như Trần Hà Linh chẳng hạn (tiểu luận 3 về sex), mặc dù cũng chẳng có làm gì sai, nhưng cuối cùng lại bị đối xử như một con đĩ! Thật đúng là kỳ quặc.
Chuyện đấu tố mạng ở Việt Nam thì bất kể đúng sai, chỉ cần nó hợp ý đám đông là được, cứ ai sai với đám đông thì bị đấu tố đến chết, bất kỳ ai lý luận thì cũng phải lý luận theo ý đám đông, nếu không sẽ bị coi là sách vở, ngu đần, dốt nát không thức thời, không hiểu quốc hồn.
Nhưng nhìn chung, nên gọi những điều trên là “đám đông quyết định thay lý trí cá nhân”. Trong đời sống hằng ngày, nó biểu hiện thành việc chen lấn, xô đẩy sợ mất phần, hùa theo tin đồn vô căn cứ trong các dịp bão, thấy một người tách đàn để chen lấn, thì cả đàn người lao lên như ong vỡ tổ, công an không làm gì để dẹp loạn được. Chỉ cần có người làm trước, những người sau như phát cuồng, hóa điên và mất hoàn toàn khả năng nhận thức đúng sai.
Ở mức độ hành vi xã hội, cứ cái gì được gắn mác phong trào thì nó nở rộ, như pickle ball, marathon. Đặc biệt nhất của phong trào, ai cũng biết, đấy là đã đi phong trào thì phải khoe ra bằng được, như thể họ thấy rằng cái việc khoe cho mọi người biết rằng ta đang đi phong trào nó quan trọng gấp nhiều lần việc họ thực sự làm vậy. Đi marathon chẳng hạn, thì nhất định phải có cái “bíp” (mặc dù đã chạy vài lần half marathon để rèn luyện sức khỏe, tôi vẫn không hiểu cái “bíp” là cái gì). Hoặc như đi theo dõi duyệt binh, đi thăm lăng bác chẳng hạn, nhất định phải có cái ảnh để cho người ta biết là mình yêu nước, còn nếu như không có ảnh, thì mình vẫn yêu nước, nhưng hình như cái sự yêu nước đấy nó giảm đi nhiều lần.
Những điều thối thây trên đã thành trụ cột, để tạo thành những căn tính tủn mủn mà tôi xin phép trình bày dưới đây.
Tầng hành vi xã hội
Khôn vặt
Không thể nào bàn cãi, từ cấu trúc thượng tầng coi thường pháp luật, phản ánh trực tiếp đến sự khôn vặt trong xã hội. Thói khôn vặt này còn được đề cao, được hun đúc từ những câu truyện trí tuệ dân gian trạng Quỳnh, đến thực tế bây giờ.
Trong sinh hoạt hằng ngày, họ khôn vặt từng giây một: Thay vì đi vòng đúng quy định, 50 – 80% người dân lưu thông qua ngõ gốc đề - Minh Khai quyết định chạy ngược chiều ngang đường khoảng 50 mét để quay đầu, bất chấp việc gây nguy hiểm cho người khác. Xe tang, xe cưới cũng chạy ngược chiều, bất chấp mọi luật lệ. Vả chăng mà có gây ra tai nạn, thì có khi người ta chửi tổ sư bố thằng nào sống không biết không không mà đám con cháu lại ngu độn đến vậy! Nhưng chửi cũng chỉ là chửi ngầm thôi.
Trong thi cử, do hình thức thi cử yếu kém, thay vì học thật, kiểm tra thật, thì học sinh quyết định học tủ, thi tủ cho nhanh, bởi vì cho dù học hết thì cũng chỉ thi có thế, đề thi đánh giá thì phiến diện, không đánh giá được năng lực tư duy mà chỉ đánh giá năng lực học thuộc lòng thì việc gì phải học tất cả. Đấy là còn chưa kể, học tủ thì điểm cao, học hết thì điểm thấp, đây có phải lỗi của những người học tủ không?
Dẫn đến cả việc cấp bằng, việc nghiên cứu, toàn là xin tên, xin bài, có bao nhiêu là người thật việc thật đây? Điểm số thì lạm phát liên tục qua từng năm, sinh viên thì 4.0 GPA bắt đẩu đầy rẫy. Chắc có lẽ chúng ta giỏi quá, và sắp hóa rồng hết cả lượt!
Học đại học thì tham gia các phong trào vớ vẩn, lớt chớt, để thỏa mãn cái vô bổ gọi là điểm rèn luyện, trong khi phong trào ở địa phương thì bỏ bễ, tối ngày đi chơi bời đú đởn với nhau. Ở những chỗ tiêu cực, hội trưởng hội sinh viên không khác gì giáo chủ của đàn harem, quan hệ với tất cả các em ở trong hội. Tình nguyện tỉnh xa thì không khác gì phim dán nhãn orgy (phần này có thể xem thêm ở tiểu luận 3). Việc thì chẳng có gì mà vẽ ra thì lắm, các em tham gia thì cũng biết tỏng là chẳng có gì, nhưng cũng phải tham gia cho nó có, nhưng tất nhiên là các em cũng chỉ tham gia khi có lợi, còn lại thì chắc cũng chối đây đẩy.
Tóm lại, tất cả các sự tiêu cực kia hình thành một cái thói, là chỉ để ý cái lợi trước mắt mà coi như mù, không đánh giá được cái hại dài lâu. Họ cũng coi cái thói khôn vặt, cái lợi ích nhỏ cỏn con của họ cao hơn lợi ích của tập thể, của quốc gia, dân tộc. Trong công việc, thì họ làm mọi cách để hoàn thành một cách đối phó, thay vì hoàn thành thực chất.
Hóng hớt
Khi văn hóa làng xã và phong kiến ép uổng lên tinh thần con người một cách quá khủng khiếp, bất kỳ sự hòa đồng nào, bất kỳ sự ưu việt nào cũng có thể là một sự cứu tinh khiến con người thoát ra.
Người ta tò mò chuyện mọi người, ham chen chúc xem hội, bàn tán vô bổ. Họ sợ bỏ lỡ một câu chuyện hay, bỏ lỡ một điều mà “có thể người khác nhìn thấy”. Hợp luyện A80 chẳng hạn, mặc dù chẳng giải quyết vấn đề gì nhưng họ vẫn phải nhìn thấy bằng được, nhìn tận mắt, chạm tận tay, đứng càng gần càng tốt, nếu không, trong lòng họ như bỏ lỡ mất một điều gì đấy khó tả lắm. Cái sự bỏ lỡ đấy khiến tâm can họ như lửa đốt, nó thôi thúc họ vượt qua mọi liêm sỉ cũng như đạo đức thông thường.

Hình ảnh đã giảm nhẹ đi tính bạo lực
Có lẽ rằng, họ đồng nhất tâm trí của họ với cả những người đang duyệt binh chăng, rằng khi thấy người ta duyệt binh, họ cũng cảm thấy họ hào hùng và mạnh mẽ như vậy? Và vì vậy nên họ sẵn sàng tràn qua cả lằn ranh bảo vệ, hàng trăm con người ... ngay bên cạnh đoàn diễu binh?
Điều này hoàn toàn không xa lạ gì với những người bị áp bức tâm lý như tôi nói ở trên (tiểu luận 4), khi họ đã bị áp bức đến mức không được phép thể hiện cái riêng, thì sự hòa mình vào cái chung chính là cách để họ phát tiết ra ngoài. Điều này cũng chính là vấn đề liên quan đến thể thao nói chung, cứ mỗi lần đội tuyển Việt Nam đá thắng, là họ lại như kiểu là cả đất nước chuyển mình, như là đại thắng của cả dân tộc. Họ nói rằng chúng ta đã chiến thắng? Ở mức độ nhỏ hơn, có một thằng đầu ngõ mới đi Mỹ, họ cũng tự hào – hàng xóm tao đó? Có thằng em thành công, họ cũng rất đỗi hãng diện với xóm làng. Ôi chao, hãng diện cái gì mà bản thân mình chẳng hề góp công vào vậy!
Ăn cắp vặt
Vì cái thói tự tiện vượt luật lệ đã ngấm vào xương tủy, nên nó đẻ ra một cái thói kỳ quặc là thói ăn cắp!
Lạ lắm thay, vì người ta thường hay nói rằng Sài Gòn thì mới lắp cướp, chứ Hà Nội thì trật tự trị an tốt lắm!
Không phải vậy. Sài Gòn hào sảng, nên họ ăn cướp luôn cho tiện, còn Hà Nội vì giữ thể diện, nên chỉ trộm thôi. Và đặc biệt là nạn trộm vặt rất nhiều.
Những năm gần đây, tôi sống ở hai đầu đất nước với thời gian như nhau, nhưng tôi bị trộm đồ ở Hà Nội kha khá. Các bạn miền trong không thể nào hiểu được tại sao miền bắc chỉ đội cái nón có 30 ngàn bạc. Thật vậy, họ đội vì sợ bị trộm, mà trộm thì trộm cũng chỉ trộm cái nón giá rẻ, vì đối với bọn tư tưởng đạo đức linh hoạt đấy, thì cái việc này chỉ là mượn tạm và thôi, đâu phải là trộm?
Người ta trộm vặt, không phải vì thiếu tự trọng, mà vì thực tế họ không hề có khái niệm tự trọng, lương tâm của họ không hề cắn rứt và họ cũng không hề suy nghĩ gì về việc đó. Nếu bị phát hiện, có khi họ còn chửi lại rằng “có chút cỏn con mà làm quá lên”. Họ là những người thiếu đồng cảm và không biết đặt mình vào vị trí của người khác (xem thêm tiểu luận 5).
Thay lời tạm kết
Những điều trình bày ở trên lòng vòng, và không thể nào bóc tách ra được, vì chính cái sự quan hệ lẫn nhau giữa tất cả các yếu tố: sự cào bằng, làng xã, chèn ép những nhu cầu không thể nào (và không nên) bị chèn ép của con người, khiến nó biểu hiện ra ngoài một cách què quặt, dặt dẹo, và từ chính sự què quặt, dặt dẹo đất nó lại quay ngược lại áp bức trở lại chính cái xã hội đã làm nó què. Từ đó, ông nào đứng thẳng, lại trở thành thằng khuyết tật và bị tảy chay. Thật chán lắm thay!
Nhưng tôi cho rằng chuyện này sắp đến hồi kết.
Ngay khi con người bắt đầu ra khỏi lũy tre làng và có sự biến đổi, thì chắc chắn là họ sẽ không còn ở mãi như cũ nữa. Ví dụ như miền Nam Việt Nam, họ có ý thức khác hoàn toàn, không phải vì họ là những con người tốt hơn, mà vì họ đã rời xa cái nôi của văn hóa làng xã, tạo thành những nông thôn mới, nơi mà họ phải cư xử một cách độc lập hơn mới có thể tồn tại (Lưu ý, không phải vì Miền Nam không có làng, mà là vì làng ở Miền Nam là làng mới, nơi người ta phải tự xây dựng lòng tin từ đầu, nơi mà không có gia đình hay ông bô nào đỡ đầu. Riêng về phần này, nếu cần, xứng đáng có một bài viết riêng).
Nhiều học giả cho rằng, GenZ là thế hệ cuối cùng còn mối liên hệ sâu sắc với cả họ hàng nội ngoại, tôi cho rằng điều này là đúng. Vì thực tế, chẳng có việc gì cần đến họ hàng nữa, trong xã hội hiện đại, tất cả mọi thứ đều có thể mua bằng tiền, với một chi phí cũng vừa phải, không phải quá đắt. Không còn sinh hoạt và không gian văn hóa chung, thì những cộng đồng xưa cũ ắt hẳn phải tan rã, như cũng cộng đồng thị tộc thời xa xưa vậy.
Tiểu luận 1: Lấy ví dụ như là về việc mặc áo dài, mang cái mác bảo vệ văn hóa, rồi thì chụp ảnh lên thấy đẹp lắm, báo cáo lên thì tốt lắm. Nhưng chẳng phải cả các bậc sinh thành lẫn con em đều thấy rằng nó chẳng lấy gì làm tốt đẹp? Cũng như làm dấy thêm những vấn đề về phân biệt giới tính? Ở cái tuổi choai choai đấy, các cháu mới lớn như thành tấm bia sex để cho các bạn tha hồ trêu chọc. Những học sinh nam thì về thủ dâm đến bợt cả da tay? Còn em nào không đẹp theo tiêu chuẩn đại chúng, thì bị chính các em gái gác trêu chọc, tẩy chay đến mức trầm cảm hoặc phải nghỉ học?
Đồng phục, bài văn nghị luận nào cũng sẽ nói đồng phục là để xóa bỏ khoảng cách giàu nghèo, xóa bỏ mặc cảm ... Còn tôi thấy rằng đây là một hình thức cắt cỏ bằng đầu. Hằng năm nhà trường đều đặt may đồng phục mới, nhưng, vì nhiều lý do mà đồng phục mặc rất bí bách và khó chịu. Thế nên cứ nhà nào có điều kiện, thì lại may áo đồng phục ở những nhà may uy tín, bằng những loại vải xịn nhất, may đo theo số đo, còn ai không có đủ tiền, thì đành chấp nhận mặc chiếc áo nylon suốt bao nhiêu năm học, trông nó vàng vàng ố ố, nhàu nhĩ, nhưng cũng chẳng biết làm sao được. Các cháu dân chơi nửa mùa một
chút, thì thay vì mặc cho nó tử tế, lại bắt đầu không sơ vin, tụt một vài cúc áo. Các em gái muốn nổi bật một chút thì mặc quần ống công ngồi một cái là toạc cả đùi.
Cái hình ảnh đó, tất cả chỉ đem lại một cái ảo tưởng về mặt nề nếp, đồng nhất và kiểm soát. Vì cũng đúng thôi, thấy các cháu mặc đồ đều tăm tắp trông thì có vẻ đẹp đấy, nhưng nếu không giáo dục cho các cháu thấy, thì cũng bằng hòa, mà thậm chí còn lãng phí.
Một cách thức ngụy biện khác là cho rằng việc mặc như vậy sẽ tạo thành nề nếp, ngăn nắp, kỷ luật, nhưng chẳng phải như vậy.
Mặc dù tôi hoàn toàn đồng tình với việc cách thức họ mặc bộ đồ ra đường thế nào ảnh hưởng đến cách làm việc, nhưng cái họ mặc thì không. Y hệt như các cháu học sinh, nếu như họ là người cẩu thả, thì ép họ mắc áo blouse trắng, các cháu cũng sẽ mặc áo blouse trắng một cách cẩu thả, các cháu cũng sẽ ăn FCK rồi bôi bôi vào ngực áo, ngược lại, nếu ai đã sạch sẽ thì cách họ ăn mặc, cùng một bộ đồ cũng sạch sẽ, tịnh tuo Vậy nên cái cần tác động vào là cách thức họ làm, chứ không phải là chỉ nghĩ đến chuyện đem một bộ đồng phục ra, hoặc một quy chuẩn nào đấy ra và hy vọng rằng họ sẽ thay đổi.
Những định kiến thế này đã kéo dài đến 50 năm rồi, liệu rằng thấy xã hội thế này, những người đã từng kỳ thị có cảm giác có lỗi với những người đi trước hay không, khi ngày xưa họ không được hưởng không khí tự do như vậy?
Tiểu luận 2: Lấy ví dụ như là việc đi dâng hương, đi tưởng niệm, đi lễ khai giảng, các cháu chỉ biết là bị bắt phải đi thế thôi, đi để ngạo nghễ, đi để tự hào, và vả chăng bây giờ có được một cái ảnh để bố mẹ thấy rằng mình thành tâm, thì hẳn phải khoái chí lắm!
Nhưng tuyệt nhiên chẳng ai dạy tại sao các cháu phải đi, lễ thì gồm phần gì, tại sao việc được đứng trang nghiêm trước cờ là một phần nghĩa vụ, nhưng cũng là một điều thiêng liêng. Hay có khi đấy cũng chỉ là một điều các thầy cô muốn làm cho có, vì vậy chính các cháu cũng cảm thấy xuề xòa, vớ vẩn, và chẳng giải quyết vấn đề gì?
Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh chơi cầu lông, gặp một giải trẻ. Các cháu thì mắt long lanh, đứng ngồi không yên chỉ chờ nhảy vào để đánh, thì các bố các mẹ lại vẫn đang đọc diễn văn dài lê thê, rồi tuyên bố khai mạc, rồi thì kể chuyện hồi xưa thế này thế kia, rồi lại bắt từng đội lên chụp ảnh khai mạc. Có cháu thì khóc lóc, có cháu hơi tăng động hơi thì giật đùng đùng không thể chịu được cái bài điếu văn thảm thiết ấy. Nhưng mà kệ. Lễ thì cho ra lễ. Các cháu không chịu cũng phải chịu.
Tôi cũng trải qua nhiều lễ khai giảng, và các bạn cũng nên đồng ý với tôi, rằng khai giảng chẳng còn phải là khai giảng nữa rồi. Đó chẳng phải là ngày đầu tiên nhập học, và các cháu chỉ được nghỉ 2 tuần, rồi đi học thêm học nếm, rồi lại học hè, học nhai đi nhai lại một lượng kiến thức, để rồi tập đi tập lại mấy đoạn đi vào khai giảng, để nhà trường chụp ảnh cho đẹp, để đón các cấp lãnh đạo, chủ tịch phường, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp quận xuống thăm ... Và rồi, các bác lại phải biểu: "3 tháng nghỉ hè đã trôi qua ..." Thế hóa ra là chính các cháu làm thành những bông hoa, để chào mừng chính các cháu sau khi đã được nghỉ 3 tháng, cái mà các cháu cũng đếch được hưởng lần nào.
Các cháu, chỉ thấy ngao ngán, mệt mỏi, còn thầy cô thì cứ thế báo cáo thành tích, bố mẹ lại có ảnh đăng lên facebook để khoe.
Hoặc như là việc thực hiện kế hoạch nhỏ. việc thu gom giấy rác, vỏ lon bia, từ một câu chuyện tự nguyện, lại biến thành câu chuyện bắt buộc, các em phải lấy X cân giấy Y cân vỏ lon. Sau khi thu gom xong, thì chỉ có mỗi hàng đồng nát gần cổng trường là béo bở, vì cuối cùng là bố mẹ lại phải bỏ tiền ra để đi mua rác cho các em nộp vào trường. Thật thật giả giả lẫn lộn, chẳng ra làm sao. Như vậy, là nhà trường muốn dạy cho các em thói báo cáo láo, làm ăn gian dối lấy thành tích, hay nhà trường muốn dạy cho các em biết sớm rằng kim tiền làm chủ xã hội này?
Tiểu luận 3: Việc xã hội đã đi theo chế độ phong kiến quá lâu, nơi mà chưa từng có khái niệm liên quan đến quyền tự do con người, thì chắc chắn rằng con người sẽ bị áp chế về nhiều mặt. Một trong số đó về tự do về mặt tình dục. Sự giáo dục giới tính ở Việt Nam không thể gọi là yếu kém, mà phải khẳng định là chưa hề có, và cũng chưa hề được làm một cách nghiêm túc. Đây là một điều đã tồn tại ít nhất 100 năm, kể từ thời Pháp thuộc, con người ta không được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, sản sinh ra những điều lệch lạc trong hành vi và lối sống.
Lấy ví dụ đơn giản nhất là về bất bình đẳng tình dục. Con gái luôn là đối tượng chịu thiệt thòi trong tình dục, cho dù có tự nguyện hay không tự nguyện, và vì vậy chọn cách bảo vệ mình bằng cách từ chối tình dục, còn con trai thì luôn tìm cách quan hệ bất kỳ khi nào có thể. Như thế khiến cho cung cầu về tình dục chênh lệch quá mạnh.
Hãy nhìn những nội dung trên mạng xã hội, bất kỳ nội dung nào liên quan đến sex thì đều viral một cách mạnh mẽ, các trend trên tiktok nổi lên, không có một trend nào ra hồn mà gần như tất cả đều là trend lắc đít, khoe hàng, khoe thân.
Nếu như có ai đã đi ra nước ngoài, thì đều thấy rằng tiktok không bao giờ đề xuất, và bản thân những con người ở đất nước khác không coi việc khoe thân là cái gì cần thiết, vì (có lẽ) họ khoe ngầm, khoe kín, khoe đúng đối tượng hơn, hoặc là cung cầu về sex của họ chẳng chênh lệch đến thế.
Con trai ở một đất nước mà không có cách nào khác ngoài thủ dâm để giải tỏa, thậm chí rằng việc coi phim sex cũng bị ngăn cấm, thì thật hết đường để nói.
Nhưng dù cấm thì cấm, chẳng ai có thể cản được con người quan hệ tình dục cả, dù thế nào thì họ cũng vẫn cứ quan hệ, và tôi cho rằng, những ai nhất định giữ trinh tiết trong xã hội hiện đại, chắc chắn là do có vấn đề về tâm lý, chứ không phải họ muốn vậy.
Tuy nhiên, dù câu trả lời là gì đi nữa thì cái nhìn về tình dục cũng dần cởi mở hơn. Vấn đề: sự cởi mở hơn này không phải đến từ giáo dục, mà do con người trong xã hội này đã trải qua quá nhiều sự khủng hoảng. Có lẽ suốt cả tuổi dậy thì, đến cả thời gian học đại học, đàn ông thì chỉ biết đến sex thông qua văn hóa phẩm đồi trụy, lệch lạc, còn phụ nữ thì gần như không biết gì về sex, để đến khi trải qua, bị sử dụng, bị dày vò và lạm dụng, họ mới hiểu được giá trị của bản thân. Còn đàn ông, thì có thể có khả năng là sẽ trưởng thành, hoặc không thì mãi mãi lệch lạc về tình dục, sinh ra thói dâm đãng, ngoại tình, mại dâm...
Thật không thể hiểu nổi!
Tiểu luận 4 - Hiện tượng “tự hào lây” khi thiếu thành tựu cá nhân
Basking in Reflected Glory (BIRG) – tạm dịch là “tắm trong hào quang phản chiếu” hay “tự hào lây” – trong tâm lý học xã hội dùng để chỉ việc một cá nhân cố gắng gắn mình với thành công của người khác hoặc một nhóm, khiến chiến thắng của họ trở thành thành tích của chính mình. Nói cách khác, người ta “khoe mẽ” những liên hệ gián tiếp (quê hương, đội bóng, con cái, người nổi tiếng cùng quốc tịch…) để hưởng ké cảm giác vinh quang, dù bản thân không trực tiếp góp phần. Theo lý thuyết đồng nhất xã hội, hành vi này là một cách nâng cao lòng tự tôn: cá nhân tăng đánh giá tích cực về bản thân thông qua việc nhận mình thuộc về một nhóm chiến thắng hoặc gắn bó với một người thành công.
Đây được coi là một chiến lược tâm lý nhằm đối phó với sự thiếu hụt tự tin hoặc thành tựu cá nhân, giúp người ta duy trì hình ảnh “mình cũng thành công” trong mắt người khác.
Bằng chứng thực nghiệm cho thấy:
Thí nghiệm cổ điển về người hâm mộ thể thao chỉ ra rằng, sau khi trải qua thất bại cá nhân, sinh viên càng có xu hướng đồng nhất chiến thắng của đội bóng với bản thân. Họ nói “chúng ta thắng” khi đội nhà thắng, nhưng lại nói “họ thua” khi đội thua. Điều này phản ánh xu hướng bám víu vào hào quang của tập thể để bù đắp khi bản thân bị tổn thương hình ảnh.
Các nghiên cứu về lòng tự tôn cho thấy những người tự ti thấp dễ có xu hướng “tự hào lây” hơn so với những người có tự tôn cao. Ngược lại, người có thành tựu và năng lực cá nhân vững vàng ít cần đến chiến thuật này, bởi họ đã có chỗ dựa trong chính những gì mình đạt được.
Từ đó có thể thấy: những ai thiếu thành tựu hoặc thiếu tự tin cá nhân thường tìm cách bù đắp khoảng trống bằng cách gắn mình với thành công của người khác hoặc tập thể. Ngược lại, người thực sự có năng lực và thành tựu thường ít “mượn” hào quang bên ngoài, vì họ không cần nó để củng cố lòng tự hào.
Tiểu luận 5 – đấu tố và sự thiếu đồng cảm.
Trong số những thói xấu ăn sâu nhất, tôi cho rằng thứ đáng sợ nhất chính là văn hóa đấu tố – một sản phẩm lai tạp giữa tính bầy đàn và sự vô cảm. Từ trong làng xã cổ truyền, người Việt vốn đã quen xử lý mâu thuẫn bằng cách lôi nhau ra đình làng, dựa vào đám đông để đè bẹp thiểu số, chứ ít khi tìm công lý qua lý lẽ. Hễ có ai khác biệt một chút, lập tức bị xúm lại dèm pha, bêu rếu, triệt hạ cho bằng được. Trải qua hàng trăm năm, thói quen ấy thấm thành máu: cái gì lạ thì phải tẩy chay, ai nhô lên thì phải đập xuống.
Đến khi đi vào lịch sử cận đại, những cuộc vận động quần chúng càng khiến tinh thần đấu tố được nâng lên thành công cụ chính trị: cả làng, cả xã cùng đứng lên chửi rủa một cá nhân, coi việc hạ nhục người khác như một sự thanh lọc. Và từ đó hình thành một tâm thế nguy hiểm: sự hả hê của tập thể luôn quan trọng hơn nỗi đau của cá nhân.
Ngày nay, văn hóa ấy không còn diễn ra ở sân đình, mà đã chuyển lên mạng xã hội. Chỉ cần một người nói khác, mặc khác, sống khác, ngay lập tức sẽ có hàng nghìn bình luận xúm lại công kích. Người ta hùa nhau tung hô khi hợp ý số đông, rồi lại hùa nhau ném đá khi trái ý, bất kể sự thật ra sao. Có khi chỉ một chuyện riêng tư như quần áo, trang điểm, hay một lối sống khác chuẩn, cũng bị đem ra mổ xẻ như thể đó là tội ác tày trời. Đó là sự kết hợp độc hại của tâm lý bầy đàn và sự thiếu đồng cảm: mỗi cá nhân trốn trong đám đông để cảm thấy an toàn, đồng thời được quyền chà đạp lên người khác mà không thấy áy náy.
Hệ quả thì quá rõ: cá nhân mất tự do, xã hội mất nhân tính. Người khác biệt thì không dám nói, không dám làm, vì chỉ cần nhô lên một chút là sẽ bị đập cho gãy. Cái ác tập thể trở thành một thú vui, một nghi thức, làm con người ta chai lỳ trước nỗi đau đồng loại. Và khi tranh luận không còn dựa vào lý lẽ, mà chỉ dựa vào việc ai đông hơn, ai la to hơn, thì đó không còn là xã hội tiến bộ nữa, mà chỉ là một sân khấu chửi bới tập thể. Nếu như sính hình thức tạo ra một xã hội giả dối, thì đấu tố và sự thiếu đồng cảm lại biến xã hội ấy thành một cỗ máy tàn nhẫn – nghiền nát mọi cá nhân khác biệt, và triệt tiêu cả cái nhân văn tối thiểu cần để xây dựng một cộng đồng tử tế.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
