nguồn ảnh: Pinterest
Tôi tự hỏi mà từ bao giờ mọi người lại như thế? Chỉ thích tìm ra lỗi sai, khuyết điểm của người khác mà quên đi rằng họ còn có những mặt tốt, những điều đáng quý hơn? Tôi thấy như thế thật là quá bất công rồi! 
Khi được sinh ra, chẳng ai trong chúng ta là hoàn hảo cả. Con người cũng trải qua vấp ngã, khó khăn mà từ từ trưởng thành. Nhưng giai đoạn đó, không thể nào biến một người trở nên hoàn hảo tuyệt đối cả, có chi cũng còn một vài điểm chưa hoàn thiện. Nhưng như thế thì là sao chứ, dù sao thì họ cũng đã rất cố gắng để thay đổi rồi mà. 
Nhưng con người dù ít dù nhiều cũng mang trong mình một chút bản tính ít kỉ. Họ yêu chính mình hơn, mà quên đi người khác. Họ không suy xét mà vô tình đưa ra những lời khiến người khác tổn thương, đau lòng. Trong cuộc sống hằng ngày của chính chúng ta rất dễ dàng bắt gặp những trường hợp như vậy. Cụ thể ngay trong những gia đình, bình thường, cậu bé luôn làm được điểm cao, số điểm làm mẹ phải vui lòng và tự hào. Một hôm, cậu đã làm mẹ thất vọng, một con điểm hai. Mẹ cậu la mắng cậu vì không cố gắng, mà không đặt mình vào con, hiểu cho con. Thay vì la mắng cậu, một người mẹ tốt sẽ hỏi han con cái "hôm nay như thế nào?", "con có điều không ổn sao?". Nhưng ít người mẹ nào làm được như trên. Một ví dụ khác, anh nhân viên hôm nay bị sếp mình chỉ trích vì cậu ấy đánh sai số liệu. Bình thường, vị sếp này sẽ hết lời khen ngợi anh nhân viên này vì thái độ chăm chỉ và tích cực. Nếu chỉ vì một vài số liệu bị sai mà phủ nhận hoàn toàn hết những việc làm trước đây thì quá bất công rồi. 
Những người bị chỉ trích, bị phủ nhận như vậy cảm nhận của họ như thế nào? Họ biết tất nhiên là mình làm sai, họ có thể cố gắng hơn ở những lần sau. Dù vậy nhưng họ cũng không muốn bị phủ nhận hoàn toàn mọi nỗ lực, mọi kết quả họ đạt được trước đây. Nó quả thật là điều tồi tệ. Với những người nghĩ thoáng, thoải mái thì với họ thì không có gì. Nhưng với những người nhạy cảm, họ sẽ thấy rất thất vọng. Bởi vì họ sẽ nghĩ dù cho mình có kiên trì, nỗ lực thế nào thì họ cũng sẽ không nhận được bất kì khẳng định nào khi phạm phải một sai lầm. Họ sẽ trở nên tiêu cực và không muốn tiếp tục cố gắng nữa. Và người kia vô tình đã giết chết tương lai của một ai đó. Cũng có người nói, họ nói vậy không nhằm mục đích phủ nhận người kia, chỉ muốn người kia cố gắng hơn thôi. Nhưng bạn à, có nhiều cách để bạn nói cho họ hiểu, thay vì cứ chăm chăm vào lỗi sai đó. Có thể thấy người kia thật thiếu tinh tế, ích kỉ vì để thoả mãn sự tức giận, sự không hài lòng của bản thân mà làm người khác bị tổn thương - sự tổn thương về lòng tự trọng. 
Bạn hãy là một người tình tế. Nhìn thấy người khác làm sai, không hợp ý mình theo bản năng bạn sẽ bực bội. Nhưng sẽ không có gì to tát cả nếu như bạn nghĩ về những việc họ đã từng làm rất tốt. Nhìn lại con người họ có phải là mặt tốt nhiều hơn mặt xấu không? Tại sao mình lại vì một khuyết điểm nhỏ đó mà trách mắng, phủ nhận người ta? Mình quá là con người hẹp hòi. Hãy nghĩ đến việc sau này, bạn cũng lỡ làm sai, bạn có muốn mình bị phủ nhận không? Chắc chắn là không rồi, không phải sao? Như thế sẽ giúp cơn bực của bạn giảm dần. Bao dung cho người khác, người khác sẽ lại bao dung có bạn. Sau đó, bạn có thể nói những lời nhẹ nhàng, chỉ ra điểm sai sót, ân cần hỏi han coi họ có cần mình giúp đỡ gì không. Bạn vừa giúp người khác học hỏi, thêm động lực cố gắng, sửa đổi vừa tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp hơn. Đặc biệt là với người mình yêu thương, người yêu thương mình, bạn sẽ đánh mất họ nếu bạn không thay đổi đi. 
Vậy nên, ai trong chúng ta cũng đừng nhìn vào khuyết điểm mà hãy nhìn vào những mặt tốt của người khác. Không có gì hại nếu bạn là người tinh tế, khôn khéo cả. 
Cảm ơn đã đọc ^^