Tại sao nên dừng hoảng loạn về biến đổi khí hậu (và cần làm gì thay vào đó)


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nói thật, khó có thể gạt bỏ nỗi lo và sự căng thẳng về biến đổi khí hậu. 
Phần lớn mùa hè năm ngoái, tôi luôn mang theo mình cảm giác khó chịu này, cảm giác như mình đang sống trong một cơn ác mộng tồi tệ.
Phần nào đó trong tôi nghĩ rằng mình đã bỏ cuộc. Phó mặc cho sự sụp đổ của xã hội và những sự sống bị hủy diệt trên Trái đất. 
Cùng với đó là cảm giác có lỗi khi đưa con tôi đến với một thế giới như vậy. 
Vì bạn đã chọn đọc bài viết này, tôi cũng không ngạc nhiên nếu bạn từng trải qua những điều tương tự. 
Lý do tôi viết ra bởi tôi cảm thấy mình đã thay đổi suy nghĩ và tôi muốn mọi người biết rằng những câu chuyện chúng ta đang chia sẻ, những hành động chúng ta khuyến khích lẫn nhau có thể đang chống lại chính chúng ta. 
Điều tôi nói với bạn có thể khó nghe, có thể đánh động điều gì đó. Và nếu đúng, có lẽ đó là một điều tốt. 
Tôi muốn nói rằng những nỗi lo chúng ta tạo ra cho chính mình - dù cảm giác rất hợp lý - có thể là triệu chứng của tất cả những gì chúng ta đang làm "sai" và chỉ làm mọi thứ tồi tệ hơn.
Và biện pháp thay thế không phải không làm gì mà thay vào đó là hành động thông minh hơn.
Hãy nghe tôi nói.
Căng thẳng cuốn chúng ta vào vòng xoáy tiêu thụ
Cũng giống như tôi, nhiều người trong số chúng ta đều bị chết chìm trong những con số, thông tin và câu chuyện nói rằng số ngày trên Trái đất của loài người chỉ đếm trên đầu ngón tay, nói rằng đó là lỗi của chúng ta và giờ mọi việc đã ngoài tầm kiểm soát. 
Trong trạng thái căng thẳng, tâm sinh lý chúng ta thay đổi - chúng ta chỉ còn tập trung vào vấn đề và tìm kiếm ai đó hay điều gì đó để đổ lỗi. 
Đây là một chức năng xuất hiện trong quá trình tiến hóa. Ở những thời điểm bấp bênh hơn, điều đó giúp chúng ta sống sót nhưng ở thời điểm này, việc đó không giúp ích gì. 
Khi đã bước vào trạng thái này, chúng ta khó có thể suy nghĩ một cách sáng tạo hay khoan dung. Chúng ta tìm kiếm những phương pháp chắp vá, giải pháp dễ dàng và những kẻ xấu.
Chúng ta càng tiêu thụ nhiều hơn. Chúng ta thèm khát muối, đường, chất béo, carb đơn. Chúng ta không đói, chỉ là một phản ứng căng thẳng cấp tính.
Và trong trạng thái đó, không ai trong chúng ta đủ tỉnh táo để hành động một cách khôn ngoan. Chúng ta mất đi hy vọng khi giải quyết một vấn đề phức tạp hay trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp cho tất cả mọi người. 
Ở trạng thái đó, chúng ta bắt buộc mình phải hành động. Các hooc-môn gây căng thẳng được tiết ra và chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để chúng biến mất. 
Nguy hiểm ở chỗ chúng ta thậm chí không nhận ra điều đó đang diễn ra bởi chúng ta đã quá quen với nó. 
Đây không chỉ là cảm giác do adrenaline tăng cao khi bị người khác xúc phạm hay khi bị chó đuổi.
Điều tôi nhận thấy xung quanh đó là những con người đang bị stress và lo lắng ở mức độ thấp do sự bận rộn liên tục và quá tải thông tin. 
Và chúng ta có vẻ "hạnh phúc" khi góp phần gia tăng căng thẳng cho cuộc sống - vắt kiệt sức lực bản thân, tự hào vì sự bận rộn và những thành tựu có được từ đó, chủ động lựa chọn tiêu thụ những thông tin khiến chúng ta tức giận và sợ hãi.
Những thông tin này giờ bao gồm cả những nguy cơ sống còn, đẩy đa số trong số chúng ta tới sự căng thẳng cực độ.
Thách thức chúng ta đang đối mặt vô cùng phức tạp, mang tính hệ thống và dài hạn, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta thật sự sẽ phá hỏng mọi thứ. 
Không phải bởi chúng ta ngu ngốc hay xấu xa, chỉ là chúng ta tiếp cận sai cách.
Điều gì dẫn chúng ta đến bước đường này?
Biến đổi khí hậu và hệ sinh thái bị phá hủy có vẻ như là kết quả của việc tiêu thụ quá mức, liên tục, tràn lan. 
Xã hội hiện đại của chúng ta là xã hội tiêu thụ, dựa trên một suy nghĩ đơn giản: tiêu thụ giúp thỏa mãn nhu cầu.
Chúng ta được học tập để đi làm, đi làm để kiếm tiền, tiền để chi trả cho sản phẩm, dịch vụ, những thứ đó tạo ra việc làm, để con người có đủ việc làm... và cứ thế. 
Chúng ta được nghe rằng nếu không tiêu thụ những sản phẩm, dịch vụ được làm ra cho chúng ta, cuộc sống sẽ không chắc chắn, chúng ta không được coi là quyến rũ, thành công.
Chủ nghĩa tiêu dùng giúp xóa bỏ sự bất an của chúng ta. Thông điệp đằng sau là: bạn không hoàn hảo, không được yêu thương, không có lý do nào để hy vọng đâu - nhưng may mắn cho bạn - bạn có thể mua một vài thứ để cảm thấy tốt hơn.
Một số thứ trong đó không tốt với chúng ta: thuốc lá, rượu bia, chất béo, thực phẩm đã qua chế biến.
Số khác có vẻ vô hại nhưng vẫn làm tê liệt chúng ta: Netflix, gym, điện thoại thông minh. 
Một số đội lốt như một giải pháp nhưng chúng cũng chỉ là thành viên trong cùng một hệ thống - chính sách bảo hiểm, ngành công nghiệp "chăm sóc sức khỏe".
Chẳng có gì trong số đó có thể đáp ứng nhu cầu của chúng ta về tình cảm, kết nối hay lòng tin vì thế chúng ta cứ tiếp tục tiêu thụ, cố gắng lấp đầy lỗ hổng không đáy bên trong. 
Chúng ta cố gắng và làm điều đó một cách có ý thức. Các ngành công nghiệp mới xuất hiện, cung cấp những gì chúng ta muốn và làm giảm bớt cảm giác tội lỗi - sản phẩm nguồn gốc bền vững, sản phẩm chay, thương mại công bằng - chưa kể đến việc chúng có thực sự "bền vững" hay không, chúng vẫn được xây dựng trên cùng một hệ thống. 
Một hệ thống dựa trên sự mất kết nối, không bao giờ có thể khiến bạn hài lòng với bản thân và thế giới xung quanh. 
Tương lai không phải một trò chơi với tổng bằng 0.
Chúng ta đang được định hướng để tin rằng xã hội chúng ta đã xây dựng phải "sụp đổ" nếu chúng ta không cứu thế giới. 
Chúng ta được đưa cho 2 lựa chọn - cứu thế giới và sống bất hạnh hoặc chấp nhận rằng một số cư dân trên hành tinh (cây cối, động vật, con người) sẽ phải trả giá cho món nợ chúng ta để lại để có được cuộc sống như chúng ta đang có hiện nay.
Tôi cũng tin điều này, cho đến khi một người bạn của tôi, Charles Davies, nói: 
The more we let go of, the more truthful we are, the closer to nature and reality — and our own creativity — that we get, the more beautiful life becomes. This whole thing of it being ‘a trade-off’ or ‘tough choices’ is based on our current lifestyle being awesome and the future being a kind of worthy ascetic hardship. And that story needs to be stabbed in the head.”
Càng từ bỏ, chúng ta càng trung thực, càng gần gũi với thiên nhiên, thực tế và sự sáng tạo của chính chúng ta, cuộc sống càng trở nên tươi đẹp. Toàn bộ suy nghĩ đây là ‘một sự đánh đổi" hay "lựa chọn khó khăn", dựa trên quan điểm rằng lối sống hiện tại của chúng ta là tuyệt vời và tương lai sẽ phải chịu sự khó khăn, khổ sở. Và câu chuyện đó cần phải xóa khỏi tâm trí."
Chúng ta đang nhồi vào đầu nhau - một lời nói dối. 
Lời nói dối đó không phải là chúng ta cần thay đổi hoàn toàn cách chúng ta sống, nếu không rất nhiều người (những người dễ bị tổn thương nhất) sẽ phải chịu mất mát và khó khăn về kinh tế. 
Lời nói dối đó là việc tương lai "buộc phải" tồi tệ hơn hiện tại theo quan điểm trải nghiệm của con người. 
Lời nói dối đó là từ bỏ lối sống hiện tại là điều tồi tệ. 
Vậy làm thế nào để vạch trần lời nói dối đó?
Từ những gì tôi nhìn thấy, chúng ta dường như ngày càng không hạnh phúc. Nhiều vấn đề về thể chất và tinh thần hơn. Ngày càng bị chia rẽ. Và căng thẳng vì tác động của bản thân lên thế giới. 
Và rồi chúng ta được nghe rằng nếu lấy đi những gì đang vây hãm chúng ta sẽ khiến thế giới tồi tệ hơn. 
Chúng ta nói với nhau rằng: "Hãy sợ hãi đi! Chúng ta không thể sống như này nữa!"
Chúng ta được dạy dỗ và ép buộc để trở thành một thành viên trong xã hội tiêu thụ.  
Mất kết nối với nhu cầu của bản thân. Nhìn những người khác như mối đe dọa hay vấn đề cần xử lý. Bước đi với sự nặng nề trong lồng ngực vì cảm thấy thế giới mà trong đó con cái chúng ta được sinh ra đang bị vùi dập.
Làm tê liệt bản thân với dopamine mà những cửa kính bán hàng mang lại để mua một thứ đồ làm chúng ta thấy thỏa mãn trong 5 phút. 
KHÔNG. Điều giải quyết nhu cầu của chúng ta là sự kết nối. Kết nối với bản thân, với người khác và với thế giới xung quanh.
Hài lòng với bản thân, có những mối quan hệ có ý nghĩa và thân thiện với bác hàng xóm. Tạo ra những điều chúng ta coi trọng, với những con người ta coi trọng. Quan tâm tới mọi sự sống. 
Đó là những điều giúp chúng ta ngủ ngon mỗi đêm, giúp chúng ta cảm thấy trọn vẹn. 
Chúng cũng là kẻ thù của xã hội tiêu thụ. Đó là lý do chủ nghĩa tiêu thụ làm giảm sự hiện diện của điều đó trong cuộc sống của chúng ta. 
Khi các nhu cầu đã được đáp ứng, chúng ta sẽ không còn vứt tiền cho các sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm để lấp đầy chỗ trống nữa. 
Khi đó, chúng ta bắt đầu cùng nhau xây dựng một thế giới khác.
Tôi không nói rằng ở đó chúng ta không phải đưa ra những lựa chọn khó khăn. 
Cá nhân tôi đã từ chối 2 công việc vào năm ngoái bởi chúng liên quan tới các công ty khuyến khích mạnh mẽ chủ nghĩa tiêu thụ. 
Tôi làm việc tự do và vợ tôi cũng vậy. Tôi chỉ còn kiếm được số tiền bằng 1/2 những năm trước khi mà tôi nhận mọi công việc được đề nghị bất chấp khách hàng là ai. 
Không phải lúc nào chúng tôi cũng kiếm đủ để trang trải. Nhiều lúc tài chính cũng khá bấp bênh.
Nhưng có 2 điều khiến cho tôi kiên định với lựa chọn này. 
Đầu tiên, lối sống này giúp tôi quay lại với vai trò là một phụ huynh tích cực và một thành viên trong cộng đồng. Tôi có nhiều thời gian hơn cho con cái, được đồng hành trong cuộc sống của chúng nhiều hơn. Tôi làm tình nguyện viên ở trường học tại địa phương và giúp tổ chức một số buổi học ngoài trời cho Cha và Con vào cuối tuần. 
Tiền bạc không thể giúp tôi có được những gì mà việc này mang lại. 
Thứ hai, tôi cảm thấy để làm bất cứ điều gì khác, tôi phải ngắt kết nối với nhu cầu cuả mình. Và tôi không muốn lãng phí năng lượng vào điều đó. Năng lượng đó để dành cho con cái và hàng xóm của tôi. 
Tôi không đánh giá lựa chọn của bất kỳ ai. Chúng ta đều làm tất cả những gì tốt nhất để nhu cầu của bản thân được đáp ứng. Có nhiều lý do khiến tôi có thể làm điều này còn người khác thì không và còn rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi không lành mạnh, về mặt sinh thái.
Tránh xa căng thẳng, hướng tới sự kết nối
Xem xét tất cả những điều này, ta thấy rằng "chủ nghĩa tiêu thụ có ý thức" hay "Green new deals" sẽ không bao giờ mang lại giải pháp chúng ta cần nếu vẫn xây dựng trên nền tảng người dân là người tiêu dùng, làm việc để kiếm tiền, kiếm tiền để chi trả, chi trả để tiêu thụ....
Tôi nghĩ rằng câu trả lời nằm ở việc xây dựng lại cuộc sống của mình dựa trên sự kết nối. 
Và điều này cần bắt đầu bằng việc thoát khỏi trạng thại căng thẳng của chúng ta. 
Khi đối mặt với một vấn đề mang tính hệ thống, phức tạp, chúng ta cần đủ khả năng tận dụng tối đa khả năng, sự sáng tạo.
Chúng ta cần nhìn nhận từ nhiều góc độ, xóa bỏ sự chia rẽ và có những cuộc tranh luận lành mạnh. 
Tất cả những điều này đều không thể nếu chúng ta chìm trong căng thẳng và lo lắng.
Điều tôi muốn nói là, bất kỳ khi nào bạn tìm kiếm một giải pháp nhanh chóng, hay một ai đó để đổ lỗi, bạn đã lạc lối. 
Hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình, giữ bình tĩnh, cởi mở và đó là hành động tốt nhất cho chúng ta. 
Điều duy nhất hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát là cách bạn thể hiện bản thân trước con cái, hàng xóm và cộng đồng của mình. 
Là một võ sỹ, người giữ cửa và từng tham gia một vài cuộc đối đầu bạo lực, tôi có thể nói chắc chắn rằng trong cuộc chiến, người đang tức giận hay lo lắng sẽ không phải người chiến thắng. 
Mọi thứ đã bắt đầu diễn ra
Tôi có thể thấy tầm quan trọng của kết nối, sáng tạo đang ngày càng được công nhận và đó là chìa khóa cho tương lai tốt đẹp hơn. 
Con người đang chậm rãi thấy được rằng nhu cầu thực sự của họ được đáp ứng tốt và nhất quán hơn nhờ tự nhận thức về bản thân và các mối quan hệ thay vì lối sống tiêu thụ chắp vá.
Tôi mong mọi người sẽ bắt đầu xây dựng một xã hội mới từ chính bên trong chúng ta. 
Chống lại sự thôi thúc tiêu thụ, những tiếng nói chia rẽ chúng ta. 
Thay vào đó hãy tham gia vào những cuộc trò chuyện với gia đình, hàng xóm, cộng đồng và thực sự tham gia vào một điều gì đó khác biệt. 
Trở thành một con người bình tĩnh, đầy tình thương, nuôi nấng những đứa trẻ bình tĩnh, biết yêu thương (nếu có) và thúc đẩy tạo nên một xã hội nhiều tình yêu hơn. 
Ngay cả khi, bạn sẽ phải từ bỏ rất nhiều tiện ích trong quá trình đó.
2
741 lượt xem
2
2
2 bình luận