Một người chưa yêu bao giờ nhưng lại có kinh nghiệm crush gần 6 năm vừa bước ra khỏi một mối quan hệ toxic, cũng không hẳn là mối quan hệ vì đơn phương thì không thể gọi là mối quan hệ được, nửa nạc nửa mỡ nửa vời... 
Đúng! Tôi vừa kết thúc một chặng đường từ tuổi 18 đến nay khi trong lòng luôn có hình bóng họ, thật khó khi phải nói câu tạm biệt, cứ dùng dằng nhiều lần xong đến một ngày cũng phải dứt ra thôi, và tôi cũng chỉ chịu chấm dứt khi họ thực sự tìm được một nửa phù hợp của mình, chính ra tôi là kẻ cứng đầu, thật cố chấp, và họ cũng vậy, một mực không chấp nhận tôi. 
Thứ chấp niệm lớn nhất tôi cũng buông được rồi, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm, cũng thấy buồn chứ vì cũng là con người mà, nhưng chắc tôi nên nhanh chóng tìm lại chính mình. Người ta thường nói, những người đi qua đời ta đều là sự sắp đặt trước, tôi tin vào vũ trụ, tôi tin rằng người đã cho tôi một người tốt để tôi biết trân trọng, biết gửi gắm tình cảm của mình, thứ tình cảm này có lẽ là thứ bảo vệ tôi khỏi những cám dỗ mà vũ trụ nghĩ là tôi không thể vượt qua. Sau điều này tôi nhận ra rằng tôi là một người cố chấp, một người chỉ từ bỏ khi có lí do chính đáng, người mà cứ hứa hẹn lên xuống mà không có nghị lực làm được.... Nếu tiếp tục như này, có lẽ tôi sẽ yếu đuối lắm, sẽ buồn lắm, sẽ không thể chống chọi với cuộc đời mất, tôi phải làm sao đây? Chắc có lẽ tôi chỉ còn niềm tin vào chính bản thân tôi, về một khoảng thời gian không xa khi đó những viết thương đã được chữa lành, tôi sẽ đứng dậy trên đôi chân của mình và trở thành phiên bản tốt hơn nữa. 
Cảm ơn người đã đi qua đời tôi, cảm ơn vì những bài học bổ ích, hai đường thẳng song song sẽ không bao giờ cắt nhau, một chân lí quá đúng. Buồn hôm nay thôi tôi nhé!