Bài viết trước năm 2003 và không phải của Hoài Thương...

Nếu hỏi 1 fan Chelsea tại Việt Nam rằng tại sao Hiệp hội bóng đá Anh lại có vẻ không ưa Chelsea thế, họ sẽ trả lời rất chung chung, và thường nói về giai đoạn Mourinho dẫn dắt Chelsea từ năm 2004-2007 với một số phát ngôn ám chỉ vào Liên đoàn. Nhưng trước đó thì sao?

Trong lịch sử của bóng đá Anh: sau thảm họa Heysel thì khách quan mà nói không ai có thể không ưa Chelsea hơn Liverpool được. Trước đó đó 3 năm, vào năm 1982, Chelsea khủng hoảng kinh tế trầm trọng và Ken Bates mua CLB với giá tượng trưng là 1 Bảng , một vị cứu tinh? Một trong những chủ tịch cũ của CLB là Brian Mears viết một cuốn sách tựa "Chelsea, những câu chuyện có thật" vào cùng năm đó, đã chua chát nêu ra một sự việc: Nếu ông muốn tham gia vào club của những người ủng hộ thì phải trả phụ phí là 5 bảng (trong khi bán cả CLB được 1 bảng) và từ đó ông không bao giờ đặt chân đến Stamford Bridge một lần nào nữa.
Giữa thập niên 80, Ken Bates nổi tiếng với việc rào sân Stamford Bridge bằng hàng rào điện để tránh việc xâm lấn, các nhà chức trách thành phố đã không đồng ý, bất đồng xảy ra tuy nhiên hàng rào vẫn bị dỡ bỏ.
Brian Mears
Rõ ràng việc không chịu đầu tư vào CLB của Ken Bates làm giá trị của đội bóng rất thấp. Năm 1994, ông ta ước tính rằng: tổng giá trị của toàn đội bóng Chelsea rơi vào khoảng 50-60 triệu Bảng, nghĩa là còn kém hơn cả doanh thu của Manchester United. Ông ta không muốn đổ tiền thêm vào đội bóng mà muốn tập trung sang những khoản đầu tư kinh doanh khác. Xung đột xảy ra giữa Bates và phó chủ tịch Matthew Harding, cho mãi đến khi Harding chết. Ông ta có một tham vọng lớn giành cho đội bóng. Ông chi cho Hoddle một khoản đáng kể để mang về những bản hợp đồng mới nhưng ít lâu sau, Hoddle bị sa thải. Không ai yêu quý một đội bóng kém cỏi và làm ăn thua lỗ cả.
Từ giữa thập niên 90 trở đi: CLB đã thu hút nhiều hơn các bản hợp đồng từ nước ngoài bằng những mức lương hậu hĩnh.
Khi Ruud Gullit trở thành một cầu thủ kiêm huấn luyện viên, ông ta thực hiện quá trình Ý hóa CLB khi đem về hàng loạt các ngôi sao đã và đang chơi bóng ở Serie A như Gianluca Vialli, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola, Marcel Desailly, Pierluigi Casiraghi… và nó đã mang lại thành công: Chelsea giành danh hiệu cúp FA sau 26 năm khát danh hiệu đồng thời đưa Chelsea vào nhóm 6 đội dẫn đầu của BXH. Tuy nhiên thời kỳ này đội bóng lại cực kỳ thất thường và thiếu ổn định. Đó cũng chính là lý do khiến Ruud Gullit buộc phải ra đi.
Matthew Harding và Ken Bates
Tất nhiên, truyền thông cũng chả màng ngó ngàng gì đến Chelsea mãi cho tới khi họ đánh bại Barca của Van Gaal 3-1 tại tứ kết lượt đi cup C1, nhưng rồi vẫn thất bại chung cuộc 4-6. Mùa sau họ lại rời bỏ giải đấu một lần nữa nên báo chí Anh chả kiếm được xu nào từ Chelsea cả. Khi đó họ nói vui rằng nếu Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh thì bản quyền truyền hình của giải đấu sẽ thấp hơn nhiều so với việc MU hay Arsenal giành cup, và các nhà quản lý giải đấu sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy số tiền của họ giảm đáng kể.
Một báo cáo cho thấy: 33% số người mua vé tại sân Stamford Bridge (chủ yếu trong các club ủng hộ đội bóng) có thu nhập hơn 50,000 Bảng một năm. Nó khiến cho các ông chủ giàu sụ nhưng thành công thì chưa xứng tầm với những gì đã bỏ ra, họ bắt đầu tức giận. Chelsea đã giành một cup châu, vâng, một cup châu Âu đó chính là Cup-Winners 'Cup, nó danh giá đến nỗi cho tới tận bây giờ thì mọi người hầu như không thể nhớ là nó đã từng tồn tại.
Không ai tin rằng Chelsea sẽ trở lại hòa quang bóng đá Anh kẻ từ năm 1955 cho đến khi Abramovich đến.
Bạn đến sân xem Chelsea thi đấu: hoặc là bạn đang ủng hộ họ, hoặc là bạn đang tỏ ra thích thú xem họ gục ngã.