Người trẻ đang ở trong một vòng kim cô vô hình có ít lối thoát cho dù đại đa số người trẻ hiện tại đều có một mức độ kỹ năng và học thức ngày càng cao.
Có quá nhiều lý giải cho những vấn đề này đã được giải thích rất nhiều trên các trang mạng truyền thông, nhưng gần đây tôi có một ý tưởng thông qua giáo sư Jiang.

1. Bối cảnh chung:

+ Về dân số: chúng ta đang bị già hóa dân số, tỷ lệ người lớn tuổi đang tăng nhanh. Tỷ lệ sinh giảm xuống mức thay thế.
+ Về tài sản: tài sản phần lớn đang nằm trong tay của các thế hệ boomer, giới trẻ và trung niên sỡ hữu một phần nhỏ trong số đó.
+ Tuổi thọ: tuổi thọ trung bình của con người ngày càng tăng, theo thông kê năm 2004 là 70,61 tuổi đến năm 2024 là 74,7 tuổi. Đây là số liệu trung bình, có một thực tế là những người ở các quốc gia phát triển sẽ có tuổi thọ trung bình cao hơn các nước còn lại, vi mô hơn xíu nữa là những người có tài chính tốt sẽ sống thọ hơn những người chật vật mưu sinh.

2. Tổng hợp ý:

Chúng ta đang sống trong thực tế là người trẻ sỡ hữu ít tài sản nhưng xã hội lại yêu cầu sức lao động đến từ giới trẻ nhiều hơn để chăm sóc và bù đắp cho những người lớn tuổi có tài chính.
Đặc điểm này được thể hiện thông qua chính sách nhập cư và tuyển dụng lao động từ các nước thứ ba của các quốc gia phát triển. Đây là lí do tại sao mặc dù có nhiều bất cập nhưng các chính sách này vẫn được duy trì và đang tiếp tục mở rộng.
Do đó, sức lao động chính là tài sản thực sự trong thế giới này và để đáp ứng được như cầu ngày càng tăng và số lượng sức lao động ngày càng giảm thì xã hội này phải tạo ra những cơ chế đặc biệt để có thể trích xuất tối đa sức lao động với nguồn nhân lực hiện có.
Điều này dẫn ta đến ý mà tôi muốn giải thích:
Tạo ra sự nghèo khó, bất ổn tâm lý để vắt kiệt sức lao động ngày càng khan hiếm.
Nếu con người no đủ, hạnh phúc với những gì đang có thì liệu có mấy ai làm thêm ngoài giờ, làm các công việc nguy hiểm, thậm chí liều mạng. Với nền tảng đó, việc hệ thống muốn một thế hệ không thể sở hữu tài sản, thậm chí mang nợ nần trong người thông qua tất cả các dịch vụ thiết yếu: giáo dục, y tế, an ninh,... Điều dễ thấy nhất là thực tại ở nhiều nơi, một người trẻ bước ra đời với hai bàn tay trắng đã là một điều may mắn. Sau đó, chi phí cuộc sống bào mòn để lại họ một khoản tiết kiệm nho nhỏ nếu họ có nền tảng quản lý tài chính tốt, nhưng chỉ cần sự thiếu may mắn tới: bệnh tật (ngày càng nhiều và càng không bao giờ chữa được dứt điểm bệnh) , kinh tế suy thoái (được tạo ra để quét sạch tài sản người lao động sau mỗi một thời gian nhất định), lừa đảo, thiên tại, chiến tranh... tất cả sẽ trở về số không hoặc âm.
Đồng thời phải tạo một thế hệ trẻ coi trọng một thứ không có thật (tiền) nhưng là thứ phải có để quy đổi sang các tài sản lưu trữ giá trị khác, thứ mà hàng năm được in ra từ không khí với mục đích chính là làm giảm thu nhập trên sức lao động (thứ tài sản duy nhất có giá trị như tôi đã đề cập ở trên). Phải giáo dục, tuyên truyền những giá trị khác xa với hạnh phúc thật sự, phải giới hạn lại những con đường mà một người trẻ có thể bước đi, gắn chặt họ vào một hệ thống vắt kiệt sức lao động ngày càng khan hiếm. Kết quả cho ra là một thế hệ trầm cảm, bỏ cuộc, lao dầu vào các liều dopamine ngắn hạn, coi cuộc sống chỉ là một nơi để sinh tồn qua ngày, không có động lực để tích lũy tài sản, không dám bỏ việc, đi làm qua ngày để chờ qua đời. Hoặc ở vế cực đoan ngược lại, những động lực mạnh mẽ như tôi tài giỏi bạn cũng thế, ngủ ít lại và làm việc nhiều lên, motivation clips, chạy theo tất cả những thứ tiêu sản mà truyền thông giới thiệu hằng ngày như là cột mốc to lớn trong cuộc đời để đánh đổi.
Một hệ thống khác đó chính là đầu tư tài chính. Một sân chơi tạo ra để làm giàu cho những người sỡ hữu tài sản. Một xã hội hiện tại khi mà việc đầu tư tài chính mang lại lợi nhuận cao hơn rất nhiều so với sức lao động, một lần nữa xin nhắc lại đây mới chính là tài sản thực sự. Một bài toán tôi vẫn hay ví dụ: một thanh niên khỏe mạnh dưới 30 tuổi và 1 tỷ đồng, ai tạo ra dòng tiền tốt hơn ? Câu trả lời dễ dàng có được là 1 tỷ đồng, nhưng ai tạo ra giá trị thực thì đó lại là câu trả lời khác.
Xã hội đang vận hành theo một chiều hướng không sáng sủa lắm cho giới trẻ, đặc biệt là những người không được ngậm thìa vàng. Sức lao động của người trẻ sẽ ngày càng rẻ mạt trong khi yêu cầu năng lực và kỹ năng sẽ tăng cao. Những người đang sở hữu tài sản và thụ hưởng chính sẽ là các cụ già sở hữu phần lớn tài sản ở các nước đang phát triển, cùng với tuổi thọ ngày càng cao nên sự tích lũy tài sản càng lớn (lãi suất kép), dẫn đến việc phân phối tài sản lại cho các thế hệ tiếp theo càng trở nên khó khăn.

3. Suy ngẫm

Chỉ việc suy nghĩ theo chiều hướng này khiến bản thân tôi cảm thấy bồn chồn, khó chịu. Vì con người, văn hóa Á Đông từ lâu đã khắc sâu vào tâm trí của bất cứ ai về việc kính lão đắc thọ.
Nhìn vào phân tích trên của bản thân, tôi cũng đang lạc lối. Liệu có cách nào vẹn toàn cả hai đường, hay là sự cực đoan giữa hai thế hệ ngày càng gia tăng và dẫn đến những xung đột căng thẳng.
Cá nhân tôi chẳng thấy bên nào có lỗi cả, ai cũng đang cố gắng sống tốt nhất với thời gian mà họ có.
I take the blue pill
I take the blue pill