Người ta thường nói mỗi người sinh ra có những năng lực riêng, khả năng riêng, những năng khiếu riêng ư? Mình luôn nghe mọi người nói đi nói lại câu đó và rằng ai cũng có những mặt tốt và chưa tốt của mình, không ai là vô dụng cả, nhưng chẳng lẽ câu nói đó lại như câu chửi của Chí Phèo, bởi vì nó "chừa mình ra" chăng? Rằng mình là một ngoại lệ, mình vô dụng không thể làm được gì nên hồn hết.
Khóc một mình cũng là dấu hiệu của trầm cảm

Tại sao mình lại kém cỏi và vô dụng đến vậy? Không thể làm nổi một thứ gì ra hồn, đụng đâu hỏng đó.
Từ thể thao cho tới học hành, mình chơi thể thao cực tệ, bóng đến chân sẽ không biết phải xử lý như thế nào mà cứ lúng túng để rồi mất bóng. Nếu chơi cầu lông, bóng bàn thì đánh bao giờ cũng bay đi đâu, đá cầu thì ko bao giờ quá 5 cái, nếu như không phải vì các thầy thể dục cho qua môn hết thì mình đã bị hạ một bậc học rồi.
Còn chuyện học, thì sau lớp 9 mình học cực tệ, đến học sinh khá cũng không đạt được, nhất là những môn tự nhiên, mình học cực kì tệ, chỉ giải được những câu đơn giản nhất kiểu ráp công thức vào, chỉ cần biến tấu một chút là mình sẽ không làm được.
Không hiểu cũng chẳng biết hỏi ai, nên mình rất nản khi gặp các bài khó, nên toàn sớm vứt sách vứt vở chỉ sau vài phút quyết tâm, có ông anh ngày xưa học khối A điểm ko bao giờ dưới 9 thì mỗi khi mình tìm tới đều chỉ nhận lại những câu trả lời vô tâm "lâu quá quên rồi, tự tra đi" , "thế cũng không giải được thôi nghỉ học đi", "đến HSK cũng không được, đúng là tệ hại",...
Nghe những lời đó mình cũng nản chẳng muốn học tập làm gì, vì có học cũng vậy thôi có lên được đâu, người ta không đủ sức để tự học thì sẽ cần người dạy, còn mình thì không tự học nổi mà cũng không được dạy, có lẽ mình đáng ghét, mình vô dụng để bị coi thường, mình đáng bị vậy.
Mình lại là con của cựu hiệu trưởng, sinh ra trong gia đình bố mẹ đều làm trong ngành giáo dục, mà bản thân mình lại có thành tích tệ hại như vậy nên rõ ràng mình sẽ bị chính người trong nhà la mắng, coi thường, có lẽ mình đáng bị như vậy, mình kém cỏi vô dụng, không làm được gì mà, ngoại trừ một chút nhan sắc ra thì gần như mình chẳng có gì hết.
Mỗi khi người trong nhà đi ra ngoài hết, mình đều đóng hết chặt cửa rồi ngồi khóc trong một góc, không một ai an ủi thương cảm cả...
Không có nổi một năng khiếu, vẽ xấu, hát dở,...
Ước gì mình chưa bao giờ được sinh ra.