Hiện nay không khó để tìm thấy thông tin về các lợi ích của việc viết, ghi ghép cá nhân (hay thường được gọi là "journaling"). Mình biết tới hình thức ghi chép thông tin này từ bài viết trên blog "The Present Writer" của chị Chi Nguyễn từ năm 2018. Được truyền cảm hứng từ bài viết, mình đã tập tành journaling vào thời điểm đó. Tuy nhiên, sau tầm một tuần thì mình đã dừng viết vì không nhận thấy lợi ích rõ rệt nào. Thực ra thời gian một tuần chắc chắn là chưa đủ để bất cứ hành động tốt nào trở thành thói quen, chứ chưa nói đến hình thành nên tác động lên cuộc sống của mỗi cá nhân. Thời điểm đó cũng là đầu năm cuối đại học, thế là bao nỗi lo cứ cuốn mình đi, không còn nhớ đến thói quen ghi chép nữa.
Sau này, khi bắt đầu đi làm, và thấy nhiều vlog về ảnh hưởng tích cực của journaling, mình có vài ba lần thử lại nhưng rồi cứ được tầm mười ngày là lại bỏ quên mất. Bây giờ khi nhìn lại, bản thân mình nhìn thấy có hai lý do chính cho những lần từ bỏ việc ghi chép cá nhân này. Thứ nhất, lý do để mình bắt đầu thử viết bắt nguồn từ người khác. Mình thấy người khác chia sẻ rằng cuộc sống của họ tốt lên, đặc biệt là về khía cạnh tinh thần và hiệu quả công việc. Thế nên mình muốn làm theo, mình muốn cuộc sống của mình cũng tốt lên. Điều này cũng tương tự việc đọc sách self-help của người thành công, rồi bắt chước theo những thói quen của họ. Có những thói quen là tốt với nhiều người, nhưng chưa hẳn đã phù hợp với lối sống của bạn.
Ở thời điểm đó, động lực của mình chưa đủ mạnh, và mục tiêu cải thiện cuộc sống rất là không rõ ràng. Không chỉ với việc viết, mình cũng nhận ra là những việc mình không có đủ động lực, không đặt tâm huyết và cố gắng vào thì đều có kết quả không như kỳ vọng. Lý do thứ hai, là bởi mình luôn không cảm thấy thoải mái với việc viết. Mặc dù hồi đi học, điểm Ngữ Văn của mình luôn tốt, nhưng bản thân mình luôn nhận thấy những điểm yếu trong lối hành văn của bản thân. Mình luôn tự nhìn ra sự không mạch lạc trong cách diễn đạt các ý trong bài viết, và e sợ rằng khi đọc bài mọi người cũng sẽ nhìn ra những khuyết điểm đó. Mỗi bài viết đều phản ánh một phần nào đó của người viết. Thế nên, mình đã tin rằng bản thân là một con người có tư duy thiếu tính liên kết. Vì không muốn thể hiện điều đó ra bằng con chữ, mình chọn cách tránh viết. Sau khi thi tốt nghiệp THPT và theo học một ngành kỹ thuật, việc viết lách dường như càng bị xem nhẹ, thay vào đó là các công thức, các con số và dòng code để thể hiện tư duy. Tất nhiên là trong khoảng thời gian đó, mình vẫn phải viết báo cáo. Tuy nhiên, các bài báo cáo kỹ thuật thường có template rõ ràng từng bước, thế nên mình đã bỏ quên việc ghi chép suy nghĩ từ hồi đó rồi.
Cho đến gần đây, mình vô tình tìm lại trang blog cá nhân trên wordpress đã không động đến từ lâu. Bài viết "mới" nhất ở thời điểm đó là cách đây khoảng một năm rưỡi. Trong đó mình đề cập đến việc bị stressed nặng, và cảm thấy cô đơn khi một mình học tập ở nước ngoài. Khoảnh khắc đọc lại những dòng chữ từng viết trước đây, mình cảm thấy như đầu mình bị đánh "Bong!" một cái. Những cảm xúc và suy nghĩ lúc đó như một cuốn phim được chiếu lại trong tâm trí. À, thì ra hồi đó tâm trạng của mình xuống dốc đến vậy. Những sự mệt mỏi và chán nản lúc đó dường như mình đã quên sạch trước khi đọc lại. Hiện tại mình vẫn đang ở thành phố đó, cuộc sống vẫn bận rộn nhưng tinh thần đã rất ổn. Dù là mới cách đây chưa lâu đâu, mình chỉ nhớ là đã rất căng thẳng. Khi nói về giai đoạn đó, câu nói đơn giản "Ừa, hồi đó tớ stressed lắm" là tất cả những gì mình nói với mọi người. Nghe thì tích cực mà, điều gì đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Thế những đi cùng với đó là mình đã tự coi nhẹ những gì từng trải qua, coi nó như những trải nghiệm nhẹ nhàng thay vì biết ơn bản thân đã cố gắng vuột qua những ngày thánh đó. Và môt điều khác cũng quan trọng không kém, là soi chiếu lại xem mình đã vượt qua nó như thế nào, học được những gì từ đó. Tối hôm đọc lại bài viết cũ, mình đã ngồi lại để viết ra cho bản thân của quá khứ, hiện tại và tương lai nhiều điều. Mình nhận ra rằng, bằng việc viết ra những suy nghĩ và cảm xúc cá nhân, một phiên bản của mình đã được lưu lại tại đó. Sau này khi nhìn lại những bài viết đó, mình sẽ lại thấy mình của ngày xưa, thấy được bản thân đã thay đổi như thế nào. Để từ đó quyết định xem mình muốn đi tiếp theo hướng nào.
Đến đây chắc bạn sẽ nhận thấy việc tương đồng giữa việc chụp ảnh/quay video và viết. Đó đều là các hình thức khác nhau của việc lưu giữ thông tin, và bạn có thể truy cập lại trong tương lai. Điều khác biệt là định dạng thông tin một bên là hình ảnh/âm thanh, còn bên còn lại là chữ viết. Bạn cũng có thê quay video nói về những suy nghĩ của mình thì bằng cách nào đó lượng thông tin sẽ bao gồm những gì tương tự khi bạn viết ra. Với bản thân, mình lựa chọn việc viết, đặc biệt là viết tay. Bởi khi đó, ngoài việc để bản thân suy nghĩ chậm lại, những ngón tay còn được tiếp xúc với giấy và bút nữa. Khi mà xúc giác nhạy cảm ở đầu ngón tay tiếp xúc với những dòng chữ được viết ra, mình cảm thấy chân thật hơn với suy nghĩ của bản thân.
Hiện tại, mình vẫn viết đều đặn ở các nền tảng khác nhau, và luôn tìm thấy niềm vui từ đó. Mình đang viết, bởi vì mình muốn viết!
Một ngày mùa thu đầy nắng.
Một ngày mùa thu đầy nắng.
Một ngày mùa thu có mưa, 09/10/2024.