Đầu năm ba đại học mình bắt đầu lên lab làm nghiên cứu. Mình vẫn còn nhớ mình của khi đó, kiến thức thì chưa có nhiều, kỹ năng còn non nớt, chỉ có mỗi niềm háo hức tò mò là đầy ắp thôi.
Thầy bảo mình nộp định hướng nghiên cứu trong 1 năm tới. Mình tham khảo hết các tài liệu, vò đầu bứt tai rồi cũng nộp được cho thầy một tiến trình nghiên cứu rõ ràng. Thầy nhận lấy, đọc và kẹp vào đống tài liệu. Dù thầy không phản hồi, nhưng mình tự cho rằng thầy hài lòng với những gì mình đã viết lắm.
Rồi mình bắt tay vào làm.
Làm mãi, làm mãi, không thu được kết quả gì đáng kể.
Mình mắc kẹt mãi ở một vấn đề mà không tìm được lối thoát. Thấy mình oải lắm rồi, thầy mới bảo:
-Em có biết “nghiên cứu” trong tiếng Anh là gì không?
-Dạ, là research.
-Biết tiền tố “re” đứng trước từ “search” nghĩa là gì không?
-Dạ?
-Là search đi search lại đó. Nghiên cứu chính là như vậy, làm đi làm lại. Kỳ tích có thật hay không? Có! Nhưng nó chỉ đến với những người kiên trì thôi.
Thầy nói thế đấy. Rồi mình lại miệt mài làm. Cũng có vài điểm tiến bộ, nhưng vẫn không ra kết quả.
Sốt ruột, mình mới hỏi thầy, thầy bảo mình trình bày định hướng nghiên cứu một lần nữa, tìm cách kết nối các bước làm với nhau để tìm mối liên hệ.
Và mình thấy mình đi lạc ngay từ đầu.
-Tại sao lúc em nộp báo cáo thầy không sửa cho em ạ?
-Tôi hoàn toàn có thể viết sẵn cho em một tiến trình nghiên cứu, em làm 3 tháng là xong. Nhưng tôi sẽ không làm thế, tôi sẽ không nói cho em biết em phải làm gì. Ở đây chúng tôi đào tạo kỹ sư chứ không phải công nhân.
Tôi cũng mong em hiểu rằng trong nghiên cứu không có hướng đi nào là sai cả, mỗi con đường em chọn đều dẫn em đến những kết quả đáng có. Có thể không phải là con số em cần để ghi vào báo cáo, nhưng nó sẽ là kinh nghiệm rất quý cho em.
Nghiên cứu của em có rất nhiều người đã từng làm rồi, suy cho cùng thì mấy ai có thể làm một điều mới hoàn toàn? Nhưng cách em thiết kế thí nghiệm, cách em thu thập số liệu và xử lý chúng, đó mới là kết quả thuộc về em.
Mình nhớ mãi đoạn hội thoại đó và cái bắt tay ấm áp giữa mùa đông, vào ngày mình bảo vệ đồ án tốt nghiệp.
Không chờ người khác nói mình phải làm gì, tự định hướng cho nghiên cứu của bản thân và xử lý số liệu để tìm ra đáp án mình muốn, là cách mà một kỹ sư nên làm.
Mình đã luôn nghĩ sẽ vững vàng như thế khi đi làm, và bị thực tế vả cho mấy phát vào mặt.
Không có doanh nghiệp nào muốn nhân viên của mình đâm vào một con đường nghiên cứu sai để mà lấy kinh nghiệm hay học hỏi cả. Đi sai đường tức là tốn ngân sách, tiền ấy.
Mọi thứ phải đúng ngay từ đầu để đạt được hiệu suất cao nhất. Và để đạt được điều đó, sẽ có người sẵn sàng viết cho bạn một tiến trình chi tiết bao gồm từ bước 1 đến bước n, thậm chí sửa từng câu từng chữ. Đừng làm sai bước nào cả là được rồi. Quyết định cuối cùng đâu phải nằm ở bạn.
Mình nhớ lần đầu tiên mình được giao một dự án về chất tẩy rửa. Sau mấy tháng tìm tòi, mình làm ra được mẫu thử hài lòng. Vui lắm, phấn khởi lắm. Mình đem đi phát cho mọi người trong công ty để dùng thử và xin phản hồi.
Lần đó phản hồi không tốt lắm. Mình bị sếp mắng cho một trận tơi tả, tại sao chưa xin ý kiến sếp mà đã cho mọi người dùng thử rồi? Thật là làm mất mặt cả phòng R&D.
Nếu không cho mọi người dùng thử thì làm sao biết nó chưa tốt để mà sửa? Và mình không thấy việc nhận phản hồi xấu để cải thiện là một việc mất mặt.
Nhưng mình sai ở chỗ chưa xin phép sếp mà đã làm, nhận sai. Hôm ấy đi làm về, nhớ đến thầy xong cứ khóc mãi.
Hóa ra làm kỹ sư khó như vậy thầy à.
Một lần khác, mình làm dự án thứ 2. Lần này đã trầm tư hơn, không còn háo hức đi phát mẫu thử linh tinh khi chưa được phép nữa. Sau mấy tháng, sếp duyệt công thức, chuyển giao cho nhà máy làm. Thở phào vì mọi chuyện cuối cùng cũng đến bến.
Nào ngờ đang ở nhà máy chuẩn bị pha chế mẻ đầu tiên, sếp gọi điện nói mẫu chưa được, phải sửa tiếp. Rồi gửi cho mình bản công thức sếp đề ra, hãy pha chế theo cái này đi.
Mình nhìn bản công thức mẫu sếp gửi, bần thần. Và mình đã gian dối, mình không pha mẫu theo công thức sếp đưa, mình pha theo công thức của mình, đưa cho sếp, và kỳ lạ chưa, sếp mình đã duyệt.
Mình không ở đây để cân, đong, pha chế theo một công thức có sẵn. Nếu chỉ cần có vậy, mình không cần mất nhiều năm để đi học như thế. Vô nghĩa cả rồi.
Vậy là nghỉ việc, kết thúc 1 năm đầu tiên đi làm sau khi tốt nghiệp.
Mọi người cứ thắc mắc mãi sao mình lại bỏ một nơi tốt như vậy, lương thưởng chế độ quá ổn. Mình cũng không thể giải thích làm sao cho mọi người hiểu quyết định của mình. Chỉ là cảm nhận thôi, cảm nhận đó không phải nơi thuộc về mình, nên mình rời đi.