Kết quả hình ảnh cho u23 Việt Nam


Tối nay dù có chung kết bóng đá nhưng mình vẫn đi dạy , đến nơi thì người nhà thông báo nghỉ vì ... xem bóng đá. Mình cũng hơi tức rồi ra về, trong đầu nghĩ : họ có quyền làm như vậy. Đang đi thì nhớ trận Việt Nam đang đá ở chung kết nên đành tạt vào ven đường và ngó vào ti vi của nhà nào đó chĩa ra ngoài. Lúc đó đang đá hiệp phụ, còn 10 phút nữa thì hết giờ . Nhìn mãi mới thấy, may quá tỉ số vẫn là 1 đều. Rồi đến phút cuối, đội đối thủ ( mình cũng chẳng nhớ tên nữa ) ghi bàn và ấn định tỉ số 2-1 , ... mình cảm giác hụt hẫng bất thường ... sao lại vậy được ...
Trên đường về, mình cứ nghĩ mãi về trận đấu ngày hôm nay, và nó làm mình buồn thực sự. Rồi tự nhiên loé lên câu hỏi trong đầu : " Ơ. Tại sao mình lại buồn vì Việt Nam thua ? Bình thường mình có quan tâm đến bóng đá đâu, ai thắng ai thua chẳng được. Tại sao mình lại hi vọng Việt Nam thắng nhỉ ?"
Mình không phải người yêu bóng đá và nói thẳng ra là không biết một chút gì về bóng đá, 20 năm cuộc đời mình chưa xem hoàn chỉnh trận bóng đá nào, trận bán kết vừa rồi là trận đầu tiên do công ty mình thực tập xem nên mình xem cùng , hôm đó mình thực sự có cảm xúc với bóng đá, đặc biệt là đoạn đá luân lưu cuối cùng. Việt Nam thắng bán kết , lúc đầu xem mình nghĩ mình không vui đâu, nhưng ai ngờ mình vui lạ thường, tối hôm đó mình quyết định lên bờ hồ Hoàn Kiếm đi "bão" với mọi người. Từ lúc đó mình rất mong chờ trận chung kết và mong muốn Việt Nam chiến thắng.

Mình nghĩ mãi từ lúc về nhà , bóc lá cờ mình dán lên mặt ra và nhìn nó, nghĩ câu trả lời cho câu hỏi mình đã đặt ra, rồi mình cũng dần hình dung được câu trả lời. Mình có nghe loáng thoáng truyền thông và bình luận viên nói : Đây là lần đầu tiên Việt Nam làm được điều này, rồi đây là trận thi đấu cấp châu lục ( mình không biết có phải không , nhưng mình hình dung quy mô của cuộc thi lần này rất lớn, nó không chỉ gói gọn trong các nước Đông Nam Á ) , đến Nhật Bản, Hàn Quốc , Qatar, ... hình như là những đội rất mạnh thì phải , đều không được vào chung kết. Lúc đó mình tự hào lắm, tự hào vì Việt Nam hơn được các nước được đánh giá cao , tự hào vì mình có thể so sánh với các cường quốc bóng đá trong khu vực. Việt Nam được vào chung kết, làm mình tự hào hơn khi mình là người Việt Nam. Bạn thử nghĩ mà xem, một đất nước với quá nhiều cái thấp kém : giáo dục, văn hoá , các thói quen, các chuyện xấu, ... nói thẳng ra là có rất ít cái để mà tự hào , thì giờ đây , mình có một điều, một cái mà mình có thể tự tin khi nói " Nước tôi đã vào được chung kết bóng đá đấy, nhiều nước như Nhật Bản, Hàn Quốc còn thua " , nó như một ánh sáng nhỏ nhoi trong một căn phòng tối , một niềm hi vọng vậy. Chính vì rất thiếu thốn cảm giác được tự hào này, nên mình đã rất mong các Anh có thể chiến thắng được chung kết.
Nhìn các anh khóc mà mình cũng suýt thì rơi lệ, tiếc thật đấy. Các anh đã cố gắng thật nhiều, đã cống hiến hết mình, sử dụng hết tài năng của mình để có thể giành được kết quả tốt nhất, không ai có thể chê trách gì các anh được cả.
Nếu để nói về điều tuyệt vời nhất các anh làm được, đó chính là gắn kết người dân lại với nhau, đem lại cảm giác tự hào đến toàn thể nhân dân Việt Nam. Đi làm về, nhìn mọi người tay bắt mặt mừng, ai cũng cười tười và hô to : " Việt Nam vô địch " , không phân biệt giàu và nghèo , già hay trẻ, gái hay trai, ... tất cả cùng cười nói đập tay nhau chia sẻ niềm tự hào này.  Lúc đó mình tự nhiên thấy vui , vui vì đây là những hiện tượng rất hiếm khi xảy ra ( với những gì mình trải nghiệm và quan sát được ), nhìn những người lao động mệt nhọc nhưng cũng cần vung xoong, nồi đi gõ và hô to tên đất nước lên làm mình cảm thấy khoái cảm ( theo một cái cách nào đó ) , ...


Có một nhà báo nước ngoài nói chúng ta quá coi trọng thành tích , nhiều nước như Nhật Bản chấp nhận thua để cố gắng lấy kinh nghiệm thì phải , cho cuộc thi lớn hơn sắp tới, và bảo chúng ta có thể sẽ bị trở thành nước Hy Lạp kế tiếp ( nói thật mình cũng không hiểu ý này vì mình không đọc tin tức bóng đá hay thông tin gì về Hy Lạp ), mình sẽ để link bài báo này ở cuối bài viết của mình ... Okay thôi, đó là việc của chuyên gia, mình chẳng quan tâm đến cái đó lắm , nhưng mình quan tâm đến những gì mà chiến thắng đã mang lại cho nước nhà, đặc biệt là về tinh thần.
Bây giờ , dù Việt Nam không thắng trận chung kết, nhưng mọi người vẫn đổ xô về hồ Hoàn Kiếm, và hô vang " Việt Nam vô địch " , họ biết các cầu thủ của chúng ta đã nỗ lực thế nào, đây như là một sự an ủi nhỏ cho các Anh , ... Chắc chắn các Anh cũng muốn chiến thắng, nhưng hôm nay các anh thiếu một chút may mắn. Trong mọi vấn đề, may mắn luôn đóng một vai trò nào đó ( nếu không nói là quan trọng ).
Mình rất tự hào về các Anh, những gì các anh đã làm. Và cũng tự hào khi là người Việt Nam.

Link bài báo phản biện mình có nhắc tới :