Tại sao mình lại thích Diệp Cẩn đến như vậy nhỉ?
Không gì cả, chỉ là 1 bài viết bày tỏ cảm xúc với 1 nhân vật không có thật mà tôi rất yêu quý.
Khụ, nếu ai đu tiểu thuyết ĐM thì chắc sẽ biết nhân vật này thôi haha. Bài viết này là tôi viết cho bản thân tôi, cũng viết lâu rồi nên nếu bạn có đọc được thì cũng đừng để lại ý kiến tiêu cực nhé. Còn vì sao tôi lại đăng ở đây à? Tại tôi muốn thử á, mới thấy web nên còn tò mò lắm :))).
Ò rồi, giờ vào bài nè.
______________
Tại sao mình lại thích Diệp Cẩn đến như vậy nhỉ? Thực sự rất thích luôn á.
Hừm, đây là nhân vật thứ 2 (sau Kha Lạc) mà mình muốn viết đôi lời cảm nhận. Đối với mình thì hệ liệt Giang hồ không đứng đầu trong lòng mình, nhưng mình cứ quanh quẩn đối với cặp đội Phong Cẩn này.
Rõ ràng đó là cặp phụ, nhưng lại khiến mình thích vô cùng. Hmm, chính xác thì ở bộ thứ 2 Giang hồ biến địa thị thổ hào, Phong Cẩn cũng được coi là cặp chính, nhưng đối với mình là không đủ.
Mình đã tự hỏi vì sao mình lại thích cặp này đến vậy, thích nhất trong các cặp (mình chưa đọc 2 bộ cuối là ĐVCL với ĐQ, nhưng mình có thể khẳng định ngay từ lúc này).
Đến giờ câu trả lời của mình vẫn còn rất mông lung.
Vì hợp gu? Vì tính cách nhân vật? Hay vì chuyện tình của họ?
Mình chịu, mình không biết.
Diệp Cẩn là 1 chàng trai bướng bỉnh, ngạo kiều một cách đáng yêu. Quan tâm người ta mà ngại không dám nói, nhiều lúc còn ngại quá mà hóa giận, chống nạnh mà kêu "Ngươi biết ta sao?" hay "Ta với ngươi lại không quen". Cái cách nói chuyện này... đáng yêu gần chết áaaa.
Thế nào nhỉ? Tính cách của Diệp Cẩn đáng yêu thật đấy, nhưng nó cũng gây ra nhiều bất lợi cho em. Nhớ cái ngày em nhớ chồng không ngủ được, lo lắng sốt ruột, lúc chồng về thì lại chẳng thể nói "Ta nhớ ngươi", cự nghẹn ở đó mà mắt đỏ hoe. Đấy, cứ vậy bảo sao mình không xót cho được, lúc đấy Phong mà còn ép ẻm nói là tui lấy chổi ra quánh rồi á!
Mình cũng không biết liệu có ai ghét Diệp Cẩn không, nhưng nếu có thì, chậc, lại đây, mình tống vào mồm bạn sự đáng yêu này đến khi thích thì thôi!
Mình thấy nhiều bạn bảo ĐVCL là ngược nhất, nhưng mình nghĩ… phải là Phong Cẩn mới đúng. Mọi người thấy nó không ngược là vì tác giả không nói quá kĩ thôi, mình nghĩ với tình huống của họ đủ để làm mình thổn thức 3 ngày 3 đêm. Rõ ràng đang quấn quýt lấy nhau, bùm một cái người kia liền biến mất, bặt vô âm tín. Nếu mình là Diệp Cẩn, mình chắc chắn không chịu nổi. Mình đã từng khó chịu vì không hiểu vì sao Cẩn Cẩn cứ chọc Thiên Phong ở đầu truyện, nhưng đọc rồi mình mới thấy, cách “trả thù” này của ẻm thật sự là rất…ngốc. Ngốc đến mức khiến mình đau lòng. Rõ ràng là người ta khiến mình đau khổ, rõ ràng là người ta sai, nhưng người ngoài nhìn vào lại chỉ thấy Cẩn Cẩn làm càn. Mình không trách Phong, ấn tượng của mình với Thiên Phong từ đầu truyện đến giờ đều rất tốt, cũng là kiểu công mình thích. Nhưng nếu Thiên Phong không ôn nhu, dịu dàng mà là kiêu căng, bạo lực, mình nghĩ mình sẽ nháo chửi mà cướp Cẩn về với mình, em nó không cần một tên công như vậy. Cũng rất may là má San không máu chó vậy haha.
Nhưng nghĩ nghĩ, phải thấy là 2 người thực sự rất yêu nhau, yêu cực yêu luôn. Cuộc đời ngang trái khiến Diệp Cẩn coi con của người mình yêu như con ruột của mình, đến lúc biết chân tướng, quả thật là như hóa đá. Mình cảm thấy Diệp Cẩn phải yêu lắm, yêu rất nhiều mới có thể chấp nhận được việc này, thấm chí bé còn không tức giận nữa (mà hình như có á, hãy thông cảm vì mình đọc lâu rồi, không nhớ rõ nữa).
Mình đã từng nghĩ rằng, nếu 1 bộ truyện mà chỉ ngọt như đường, không có gì cao trào thì thật chán ngấy, mình nhất định sẽ không coi. Nhưng từ khi biết đến cặp đôi Phong Cẩn này, mình đã nghĩ khác. Mình nguyện coi 1 bộ truyện chỉ nói về cuộc sống hàng ngày cơm ba bữa không lo áo mặc của Diệp Cẩn cùng Thiên Phong, coi 2 người đó thể hiện tình cảm cho nhau 1 cách vụng về, coi cách hai người âm thầm làm những chuyện nhỏ nhặt vì nhau, hay là 2 người cùng nhau giúp đỡ dân chúng… hết thảy đều rất tốt. Hay là tác giả viết lại 1 lần nữa về chuyện tình hai người cũng được, mình nguyện đọc lại để thấm thía.
Nhưng thật tiếc là 2 người không có bộ riêng, haizz..
Tuy đã đọc mấy chục bộ truyện rồi, nhưng đây vẫn là cặp đầu tiên mà mình ước mình biết vẽ để mà phác họa họ ra giấy. Cũng có thể là do fanart của họ quá ít, mình bị đói huhu.
Mình đã tưởng tượng ra 1 bức tranh, trong đó là Diệp Cẩn được Thiên Phong nhấc lên cao. Thiên Phong thì không cần nghĩ của biết, vẻ mặt chính là ôn nhu như nước, trong mắt tràn ngập sự cưng chiều, khóe miệng cũng vì thế mà nhếch lên 1 đoạn. Còn Diệp Cẩn à, với cái tính của Diệp Cẩn thì tất nhiên sẽ đỏ mặt rồi haha. Mình tưởng tưởng ra em ấy để 2 tay chống lên vai Thiên Phong, mặt mũi đó bừng, môi bặm lại hoặc là để bình thường, ánh mắt vừa miễn cưỡng vừa ngọt ngào. Awww nghĩ thôi đã thích xỉu rồi.
Chà, mình không nghĩ bản thân sẽ viết được dài vậy đâu, đoạn nlxh của mình khéo còn ngắn hơn á haha. Đấy, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là muốn nói 1 ý thôi: TÔI YÊU DIỆP CẨN QUÁ, YÊU CẶP PHONG CẨN QUÁ, TÁC GIẢ MAU MAU CHO CẶP NÀY BỘ RIÊNG ĐIII.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất