Dù cố gắng mỗi ngày, đôi lúc mình rơi vào tình trạng down mood, không muốn làm gì. Có những quyển sách mình cực kì thích và tâm đắc thì cũng chẳng thêm đọc, mình lười vận động , trì hoãn công việc và những task mình đã đề ra cho bản thân. Nó làm mình bị mất động lực nhiều…. Hôm nay là một trong những ngày như vậy. Mình là người có ước mơ, để thực hiện được nó thì tất nhiên là mình phải bỏ công sức ra rồi và mình rất sẵn sàng làm việc đó. Mình biết là sẽ khó khăn trên con đường sắp tới, vì chẳng có việc đạt được điều gì viên mãn mà dễ dàng cả. Đầu tiên phải thay đổi chính bản thân mình trước -_- . Tất nhiên là mình cảm nhận được cái “thật” của ước mơ của mình, mình rất mong và luôn tin nó sẽ thành hiện thực một ngày nào đó sớm thôi. Mình cứ bước tới còn hơn là dừng lại hay thụt lùi. Xã hội đang tiến tới, mình không thể đứng yên hay bước lùi được, mình phải tiến, dù là chậm đi chăng nữa ^^ Cố lên.  Có lúc thì cũng hơi mệt mỏi, lúc mệt thì mình chỉ mong có ai đó cho mình một động lực nhỏ thôi cũng được. Nhưng không ai cả, mọi người đều bận rộn để xây dựng ước mơ của họ. Không sao, mình tự lo được, mình tự tìm động lực ở sách, ở những  câu quote trên mạng mà mình theo dõi, hehe mình thấy như vậy cũng ổn. Tự tạo niềm vui cho chính bản thân thì mình sẽ không phụ thuộc vào ai, tự lúc nào cũng có thể vui với bản thân được. Mình biết là không nên so sánh bản thân mình với bát kì ai hay chủ thể nào, tuy nhiên mình so sánh bản thân mình với quá khứ của chính mình. Mình thấy bản thân mình tiến bộ ít, không quá nhiều so với kì vọng của mình. Có lẽ do mình quá tham lam muốn tiến bộ nhanh hoặc như thế nào đó, hoặc thời gian cũng chỉ là vài tháng đến nửa năm nên mình chưa thấy. Đam mê tốc độ quá rồi, chết dở, từ từ thôi Ngọc, chiến lược sẽ là chậm mà chắc nhưng không chậm quá ^^ hihi. Mình không được sự ủng hộ của bất kì ai, hoặc do là mình chỉ kể ước mơ của mình với mẹ, mình chỉ tin tưởng mẹ, nhưng mẹ lại bảo “thôi mi đừng mơ cao quá rồi ngã đau đó con.” Vô tình vậy làm mình tụt hết cảm xúc cố gắng. Nhưng mình sẽ lấy lại động lực sớm thôi, mình là cô gái dũng cảm mà. Cảm giác Down mood sẽ rất nhiều người trải qua nên chắc ở đâu đó trên thế giới này họ cũng sẽ cảm thông được với mình. Kệ thôi, nhiều người sẽ không tin vào khả năng của mình, nghi ngờ mình rằng mình sẽ không đạt được điều đó đâu, mình sẽ thất bại… Hừm, thì họ đâu có là mình, họ đâu có bỏ sức, họ không hiểu những việc mình đang cố gắng hết mình nên họ nói vậy, hoặc bi quan hơn là họ muốn kéo mình xuống nhưng chắc không đâu ha ~~. Anyway , mình tin vào mình, mình tin rằng mình sẽ làm được thôi. Nothing is impossible.  Nếu mệt mỏi quá thì mình sẽ dừng lại nghỉ ngơi một chút, xem lại quãng đường của mình, đi bộ giải tỏa cảm xúc, học cách yêu bản thân mình hơn. Không để những lời nói xáo rỗng làm mình bỏ cuộc được. Ước mơ của mình không lẽ bị tắt đi vì những lời nói đó hay sao. Mình chiến đấu là vì mình, vì bản thân mình. Vững tin lên, cô gái nhỏ. Rốt 5 hay 10 năm nữa rồi sẽ cảm ơn rất nhiều Rốt ở thời điểm bây giờ đã cố gắng nhiều như vậy. Cảm ơn vì tất cả !
Mệt quá thì cố gắng nha Chị của em. Tuy là em không biết gì nhưng luôn luôn ủng hộ Chị nè!

Mọi người có lời khuyên, góp ý gì cho em vững tin hơn thì comment ở dưới nhé, nó sẽ rất có ý nghĩa với em, cảm ơn mọi người .