Tiếp nối câu hỏi "được" bỏ lửng trong bài viết trước: " Tại sao mình khao khát có thời gian làm việc tự do hơn đến vậy? ". Có lẽ, mình sẽ kể bắt đầu từ tư tưởng chán cơm thèm phở của mình.
Một khoảng thời gian ngắn nào đó, khi mình cố gắng connect lại với những người bạn cũ thì mình cảm thấy so với đồng trang lứa 1 cách cơ bản thì đang "có vẻ như" nhỉnh hơn mọi người chút. Tự hào. Thong dong. Tạm khen ngợi bản thân. Tạm cho bản thân relax. "Tạm" chán cơm thèm phở nên nảy ra suy nghĩ đổi công việc vì đang ít thử thách. Tự tiên đoán, tự tưởng tượng rằng mình sẽ hợp hơn với 1 công việc giờ làm cố định và lặp lại như 1 công nhân vậy. Nhưng 1 biến cố (không) nhỏ (lắm) xảy ra với Mei, Mei phải đi nhiều hơn 5 chiếc bệnh viện trong vòng 2 tuần thiếu mấy ngày với cương vị làm người đến thăm người bệnh, người chịu trách nhiệm ký 7749 chiếc giấy cam kết sinh mạng và cũng là người bệnh. Là một đứa chăm chỉ lên văn phòng (cv là tự do về mặt thời gian) nhưng đồng nghiệp ngồi cạnh muốn mời đám cưới phải đi làm thường xuyên hơn để "canh" xem hôm nào mình đi làm :))))
Quay cuồng trong nhiều cái "lần đầu" đến vậy: bệnh viện này ở đâu, đến hành xử như nào, bệnh lý này quy trình chữa sẽ diễn ra như nào, làm sao để hợp tác tối đa với bác sĩ, phải gì đó ... nữa khum, bệnh tật này dễ tèo không,.... ???? Quá nhiều câu hỏi mà chẳng thể nghĩ được, quyết hành xử hoàn toàn theo sự lần đầu bỡ ngỡ này, có những lúc bất lực ngồi khóc nvs, 1 góc 1 mình, thậm chí là giữa cái viện to lớn ấy mặc kệ cho ai dòm ngó, cái sĩ diện của 1 đứa con gái chiến sứt đầu mẻ chán, ngã cây khum bao giờ khóc cũng bị vứt bỏ tại những thời điểm ấy. Bất lực, nhưng bất lực đến mấy rồi cũng phải đứng dậy tự làm vì chả ai làm thay cả. May mắn mọi chuyện đã qua, cám ơn 1 vài người đã giúp đỡ Mei trong suốt hành trình ấy.
Sự codon rồi một ngày nào đó sẽ giúp bạn trưởng thành !
Sự codon rồi một ngày nào đó sẽ giúp bạn trưởng thành !
Thời gian qua đi, cái suy nghĩ nghỉ việc đó lại ùa về, nhưng lần này là sự giác ngộ, sự chất vấn tư tưởng: Liệu công việc cố định thời gian thực sự có phù hợp? Mức lương mới liệu có đáng để đánh đổi? Khung thời gian mới liệu có "đủ" và cho phép Mei đi nhiều hơn 5 chiếc bệnh viện trong 2 tuần? Liệu đó còn là đam mê hay sự trốn chạy cho sự lười nhác?.... Tạm gọi là an phận không còn tư tưởng nhảy việc. Nhưng vẫn đang loay hay cho việc thực hiện kế hoạch tiếp theo. Một vài vướng mắc vẫn còn, thậm chí còn vài tảng đá đang đè chặt ngón chân Mei lại không cho Mei đi. Nhưng vui vì đã tìm được cho mình câu trả lời cho câu hỏi: "Tại sao mình khao khát có thời gian làm việc tự do hơn đến vậy ?" Vì được trả công như kỳ vọng. Vì có thời gian dành cho người Mei yêu thương. Vì Mei cảm thấy tự do được làm những cv khác mình mơ ước. Và vì có thời gian để tận hưởng sự tự yêu thương và chăm sóc cho chính bản thân mình.
Mei và sự đam mê với bầu trời....
Mei và sự đam mê với bầu trời....