Bài viết này không phải một bài chia sẻ tips để hướng dẫn cách các bạn cách giảm cân (thực ra ở dưới mình sẽ nói về phần này nhưng đó không phải mục đích của bài viết), mình chỉ muốn tâm sự một chút về chặng đường giảm cân của mình. 
Từ lúc mình còn bé đến lúc lớp 1 thì mình gầy dơ xương, nên bố mẹ bắt đầu lo và tìm cách để bắt mình ăn cho béo lên, và thế là mình ăn, ăn rất nhiều, càng ăn lại càng thích ăn, và mình béo lên, rất nhanh. Kết quả là từ lớp 2 cho đến hết kì 1 năm nhất đại học là không có lúc nào mình không béo cả, tất nhiên cũng có lúc rất béo có lúc đỡ béo hơn một chút, nhưng nhìn chung vẫn là cái bụng phệ mỡ được cố che đi bởi lớp áo rộng thùng thình.
Vậy béo thì làm sao, thực ra thì cũng không có gì lắm, chỉ là khi gần như cả 10 năm đi học thì lúc nào trong mắt mọi người bạn cũng là "thằng béo" của lớp, hay còn là một số cái tên khác như "bị thịt", "thằng mộng năng", "mỡ", "lợn", ... và vô vàn những cái biệt danh khác dành cho những ai là người béo. Ngoài ra thì bonus thêm những lần bị body-shaming, bị phân biệt đối xử vì ngoại hình, thậm chí tệ hơn là bị bully hoặc cyber-bully, nói ở đây thì ngắn gọn vậy thôi chứ thực ra ở ngoài thì nó cũng dai dẳng lắm các bạn, giờ ngồi kể ra thì cũng không hay lắm nhưng cũng có thể kể đến lần mình bị một bạn trong lớp đăng lên facebook gọi là "thằng mặt lợn" hay bị thầy giáo thể dục bắt ngồi trong lớp trong giờ thể dục khi có giáo viên dự giờ, lý do của thầy là vì mình là một đứa "mộng năng". Thực ra những chuyện này của mình cũng chưa là gì vì mình biết có nhiều người còn trải qua những chuyện khủng khiếp hơn, nhưng đó, làm người béo không có vui, ít nhất theo trải nghiệm của mình thì là vậy.

Lớn lên rồi, vào môi trường trưởng thành hơn thì thái độ của mọi người xung quanh cũng khác, không còn như ở cấp 1 hay cấp 2, nhưng cái sự tự ti vẫn còn, và mặc dù những người xung quanh không nói ra (tùy người, có người vẫn nói) hoặc không thể hiện thái độ trực tiếp, mình biết rằng những sự đánh giá thầm lặng vẫn còn đó, những buổi đo đồng phục hay là khám sức khỏe vẫn là một niềm đau cho những người béo, khi mà giọng cái cô y tá đọc to số cân của mình lên để ghi vào sổ y tế, hay khi vòng đo bụng và mông được đọc to để lấy số đo đồng phục, dù ít hay nhiều, chúng đều là những trải nghiệm không mấy hay ho cho những người béo. 
Đôi khi, mình chỉ muốn có cảm giác được mọi người coi là bình thường...
....
Và mình giảm 13kg. 
2019  -  2020 
Cũng phải nói rằng, trải nghiệm ban đầu khá là thú vị, khi mà tự dưng một ngày đứng trước gương không còn thấy cái phần mỡ thừa nó phều xuống nữa, khi mà quần áo cũ tự dưng vừa trở lại (và quần áo mới thì bị rộng thùng thình T.T), khi mà cái hình ảnh "béo phì" mà mình phải thấy, phải nghe, phải chấp nhận trong hơn 10 năm dần biết mất và thay vào đó là một diện mạo mới. Cái cảm giác lúc đó nó cũng vui lắm các bạn, khi mà bạn cảm thấy một thứ mà bạn chưa từng có khả năng kiểm soát được lại trở nên có thể kiểm soát được, bạn cảm giác mình nắm quyền làm chủ được cơ thể mình, bạn thấy tự tin hơn, bạn thấy có động lực hơn, vì bạn vừa vượt qua được một trở ngại mà đã đeo bám bạn trong suốt nhiều năm qua. Bạn cảm thấy mới mẻ, như được lột xác vậy. Cũng hí hửng phết khi mà ngày Tết những cô dì chú bác ngày nào vẫn còn đi hỏi cân mình rồi dè bỉu béo quá này nọ không còn gì để nói nữa rồi.
Mình biết so với nhiều người thì nỗ lực của mình cũng chưa có gì to tát, mình không có ý khoe khoang hay so sánh gì cả, bài viết này chỉ là vài dòng tâm sự với những ai hiểu hoặc muốn hiểu những gì mình đã trải qua thôi.
Và giờ thì mình xin phép được chia sẻ một chút về cách mà mình giảm cân, thực lòng mà nói thì đợt đầu tiên mình nhịn ăn cũng hơi quá một chút, đó là lý do mà mình giảm khá nhanh (chỉ trong vòng 2 tháng). Và mình không khuyên các bạn làm theo vì nhịn ăn thế khá nguy hiểm. Đợt mình giảm là sau khi thi, mình được nghỉ Tết, và sau đó là nghỉ dịch covid luôn nên chỉ ở nhà thôi, không phải đi học đi làm, nên mới có thể giảm ăn uống nhiều được, những bạn đang đi học đi làm tuyệt đối không nhịn ăn nhá, nó sẽ chỉ tác dụng ngược thôi. Vậy giảm như thế nào, đầu tiên là giảm chế độ ăn uống xuống một chút, không nhịn nhé, nhưng giảm xuống, do mỗi người ăn một chế độ khác nhau nên mình không thể có lời khuyên cụ thể được, nhưng bạn có thể thay cơm bằng khoai cho bữa tối (trưa vẫn có thể ăn cơm nhá), hạn chế ăn đồ mỡ, chiên, rán, nếu bạn hay ăn nhiều thịt thì hạn chế lại cả thịt nữa, thay vào đó là rau củ luộc. Theo dõi cân nặng hàng ngày, mỗi ngày 2 lần sáng và tối càng tốt. Và quan trọng nhất là, chỉ ăn 3 bữa thôi, tuyệt đối không ăn vặt, nhất là đồ ngọt. Mình biết nhiều bạn vô cùng mê trà sữa các thứ, nhưng những đồ uống đó thực sự rất nhiều đường tinh chế. Nếu như bạn chưa biết thì đường tinh chế là thứ khiến cho nồng độ đường trong máu bạn tăng vọt sau khi ăn, và giảm cũng rất nhanh, gây cho bạn cảm giác thèm ăn thêm, giờ mình nhớ lại thì hồi bé mình ăn rất nhiều bánh ngọt mua ở cổng trường, kiểu 1 tuần ăn vài lần cái bánh ngọt to đùng đó, nghĩ lại thấy cũng hơi sợ. Hãy tự giáo dục bản thân một chút về dinh dưỡng, calorie intake, mình tự thấy nhiều phụ huynh Việt đánh giá thấp việc giáo dục dinh dưỡng cho con cái và cứ để con ăn uống thả ga, như thế vừa không tốt cho sức khỏe vừa ảnh hưởng xấu đến đứa trẻ sau này. 
*Trải nghiệm riêng: đây là trải nghiệm của riêng mình, mình chia sẻ, có thể nó không phù hợp với một số bạn nhé.
1. Thời gian đầu là lúc động lực cao nhất, nên tận dụng. Trong thời gian đầu nếu bạn đạt được kết quả khả quan một chút thì sẽ càng tạo động lực cho thời gian sau.
2. Phải biết phớt lờ những lời can ngăn (nếu có) một chút và tập trung vào mục tiêu. Mình không bảo bạn là phải bảo thù và không nghe lời ai, nhưng nếu bạn tự thấy mình thừa cân, ăn nhiều hơn cần thiết, thì nên biết kiểm soát lại.
3. Kết hợp tập tành. Khi giảm cân bạn cần giảm mỡ chứ bạn sẽ không muốn bị giảm cơ bắp đâu, nên nếu bạn đầu tư thời gian đi tập kết hợp diet hợp lý thì sẽ tốt hơn rất nhiều nhé.
Mình biết nhiều trường hợp giảm cân thành công một phần do có sự giúp đỡ của người thân, nên nếu bạn có thể thuyết phục người thân thì sẽ hiệu quả hơn rất nhiều đấy. 
Đôi khi nghĩ lại, mình thấy có lẽ sẽ tốt hơn biết bao nếu những người hay đi body-shaming người khác có thể dành cái năng lượng đó cho việc đưa ra những lời khuyên cho người kia (nếu họ cần), việc dè bỉu chỉ khiến cho họ cảm thấy tự ti về bản thân và thậm chí dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng về tâm lý của họ thôi. 
Tóm lại thì đây chỉ là vài dòng tâm sự lộn xộn của mình lúc 12h đêm thôi, chuyện này cũng là vấn đề nhạy cảm, mình mong các bạn đọc với một tâm thế thoáng một chút, mình không bày tỏ quan điểm gì trong bài viết cả, tất cả chỉ là những trải nghiệm và cảm xúc của mình thôi. Rất mong các bạn có thể kể câu chuyện/tâm sự của mình dưới phần bình luận để chúng mình cùng trò chuyện ~.