Hôm qua Levi vừa đi tiêm vaccine covid mũi 3 xong, lúc đầu chỉ nhức cái tai thôi, ai dè đến đêm, phải nói là khiếp hãi.
Lần 2 thì Levi cũng bị tương tự vậy, tiêm xong bình thường, vẫn còn đi tập xe, nhưng rồi đến đêm thì...
Lần 3 này cũng vậy, cái cảm giác mà ngủ nhưng vẫn nghĩ đủ thứ chính là những gì mà Levi trải nghiệm đêm qua. Người thì nóng rực, đầu thì đau, và cũng nhức cái con mắt nữa, mê man linh tinh xòe. Levi vẫn ngủ vì người mệt quá, không dậy được, ngủ nhưng mà vẫn còn hơi chút nhận thức, thế là nhận thức cơn nóng, nhận thức cơn mỏi, nhận thức cơn đau đầu, vậy mà vẫn cố nhắm mắt, quay ngược quay xuôi cho tới sáng. Và thế là một ngày rõ mệt bắt đầu...
Quay lại chuyện gấp chăn, phải, mấy tháng nay Levi tập cho mình thói quen gấp gọn chăn gối. Lý do tại sao thì...
Chắc là hầu hết chúng ta đều muốn nằm chiếc giường đầu tiên hơn phải không?
Hồi trước chuyện dọn giường đối với Levi quả thật sa xỉ, nó chỉ diễn ra vào những buổi dọn phòng 1 lần một tháng, có khi 1 lần 2 tháng. Phải sa xỉ vô cùng, phải lên cả một cái lịch cho combo dọn giường + phòng. Nhất là hồi ôn thi đại học, việc dọn giường còn được Levi cho là mất thời gian và vô ích. Bởi, chúng ta sẽ mất khoảng 5 phút để dọn giường và rồi kiểu gì chúng ta cũng sẽ tung hết chăn gối ra để ngủ. Hồi còn cấp ba Levi còn có thói vứt một đống đề, sách, nháp rồi quần áo ... đủ các thể loại lên giường (cậy giường to) mà về đêm, giữa đống hỗn độn đó, Levi vẫn ngủ được, chẳng hiểu nổi nữa. Lại nói chuyện 5 phút, thay vào đó, Levi có thể ngủ thêm, hoặc lướt điện thoại hoặc làm một việc gì đó Levi cho là có ích hơn. Hồi đó lúc nào Levi cũng cảm thấy là mình thiếu thời gian. Mà cần đến những 5 phút (có thể lâu hơn) là dĩ nhiên, vì không hay dọn giường nên đâu có kỹ năng dọn giường. Vẫn là trăm hay không bằng tay quen, tay quen khiến chúng ta tối ưu hóa được nhiều chuyện.
Vậy là suốt mấy năm ròng, không có thói quen dọn giường, nó khiến Levi thực chất hao tổn nhiều thứ. Vì luôn bừa bộn nên mất đồ là chuyện thường thấy của Levi, sắp đến giờ hẹn rồi mà lục tung cái giường không tài nào mò ra được chia khóa xe, hay ví hay những thứ tương tự. Rồi chính cái sự bừa bộn đó vô hình chung làm cho Levi cảm thấy cuộc sống mình đã như một mớ hỗn độn lại càng hỗn độn hơn. Có những hôm Levi nhận ra mình có cả tá việc để làm, về đến cái phòng, nhìn quanh, đâu đâu cũng chỉ thấy 1 từ bừa bãi. Phải, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ, cảnh bừa người nào có khi gọn gẽ. Hay chỉ đơn giản cả một ngày đi làm mệt mỏi về nhà chỉ muốn nhảy thẳng lên giường nghỉ rồi trông thấy cái giường đầy một đống giấy, một đống đồ đạc liệu có nghỉ được cho cam? Nhiều khi Levi đã lấy hết sức bình sinh để dọn căn phòng với mong muốn có thể cải thiện phần nào tâm trạng, song, vì trong tâm thức Levi đã luôn mặc định đó là một việc sa xỉ, vậy nên khi đã hoàn thành cái việc sa xỉ ấy, Levi lập tức cảm thấy mình vừa hoàn thành một việc rất lớn, và mình cần được nghỉ ngơi. Đó não Levi đã quy định vậy đó. Thêm vào đó nhiều khi stress, nhìn vào cái giường bừa như vậy mấy cái suy nghĩ như "đấy, ngay cả việc dọn giường đơn giản, chẳng mất tí chất xám nào mày cũng không làm nữa"
Mấy tháng nay, Levi luôn cố gắng dọn giường ngay khi ra khỏi giường, kể cả vừa bày chăn ra lúc hồi 5h chiều, Levi cũng dọn lại ngay. Nhờ siêng gấp chăn nên độ này Levi gấp khá nhanh, lại đẹp nữa, chắc chỉ 2, 3 phút là gấp xong. Ngoài ra, việc hoàn thành task nhỏ như vậy khiến bản thân mình phấn chấn hơn và cũng tạo cho Levi cái cảm giác mình còn đang phần nào kiểm soát được cuộc sống, việc tìm đồ bây giờ lại có vẻ là sa xỉ đối với Levi.
Vì luôn giữ cho giường gọn nên Levi cũng bỏ được thói quen để mọi thứ lên giường, hay làm việc trên giường. Phải trên giường chỉ có ngủ và chơi thôi.