Tại sao mình đi chụp hình?
Đối với mình, chụp hình hay làm phim như 1 cái đam mê thầm kín mà mình đã chôn vùi đã lâu, và mình có những đam mê này còn trước khi...
Đối với mình, chụp hình hay làm phim như 1 cái đam mê thầm kín mà mình đã chôn vùi đã lâu, và mình có những đam mê này còn trước khi mình biết code. Cuộc sống cứ thế mà bình lặng mãi cho đến 1 ngày trong 1 buổi coffee chat về đề tài hạnh phúc, mình đã học được rằng thực chất con cái buồn không phải vì bố mẹ bận rộn mà vì họ chưa thoả mãn với những gì đang làm và đem những điều buồn phiền ấy về nhà. Mình nhìn lại cuộc sống của mình và chợt mình chột dạ, bao nhiêu lần mình nhận được câu hỏi "Tuần vừa rồi cậu có gì vui không?" nhưng chả biết nói gì - cuộc sống lúc đó cứ đi học, đi làm, rồi lại ăn ngủ. Giỏi có, siêng năng có, nhưng liệu có vui?
Rồi mình quyết định xách máy ảnh và chụp hình để tìm ra những thứ đẹp đẽ nhất xung quanh mình.
Đó chưa bao giờ là việc dễ dàng. Một đứa sống nội tâm luôn bị chính suy nghĩ của mình làm khó. Bao nhiêu lần nhìn những ánh mắt nhìn chằm chằm, mình lại sợ người khác nghĩ xấu về nó, chê mình khoe của, rảnh hơi. Không cho phép bản thân sợ nữa, mình kệ, cảnh vật trước mặt còn đẹp hơn nhiều để bận tâm những chuyện đó. Đó là bài học đầu tiên về sự tự tin mà mình học được mà sau này mình áp dụng rất nhiều khi networking. Bỏ qua những tính toán, suy nghĩ, e ngại, cứ tiến tới thôi.
Bài học thứ 2 là khi mình bắt đầu chụp chân dung người lạ. Đây là 1 nghệ thuật vì không chỉ tự tin mà còn phải bắt chuyện sao cho người được chụp cảm thấy thoải mái để cười tươi. Đi với mình, mình sẽ bắt chuyện hỏi người ta về cuộc sống của họ, những gì khiến họ vui nhất, và gợi ý nếu họ có được những bức ảnh này thì chắc chắn bố mẹ họ sẽ vui lắm chẳng hạn. Cốt lõi của bài học này là sự lắng nghe, cảm thông, đôi lúc sẽ có chia sẻ dựa theo câu chuyện của người nghe nữa.
Bài học thứ 3 là chấp nhận thất bại/ điểm yếu. Rõ ràng nhất là không phải ai cũng cho mình chụp. Không phải bức ảnh nào mình chụp cũng đẹp. Nhưng chấp nhận khiếm khuyết, tập trung vào quá trình hơn là kết quả là điều mà mình học được và cho mình kết quả rõ ràng nhất qua những bức hình (dành tầm 30p mỗi ngày đi dạo + chụp hình + relax). Mình áp dụng điều này vào lúc luyện Leetcode và apply job. Thay vì đặt mục tiêu là để có được job thì phải luyện leetcode thì giờ đây mình đặt mục tiêu là giải ít nhất 2 bài leetcode 1 ngày cho đến khi nó thành thói quen. Tính tới giờ cũng kha khá rồi. Còn về job thì cứ cố gắng hết mình mà không đậu thì rút kinh nghiệm và tiếp tục vậy. Và cứ thế, ngày bận rộn cỡ nào, mình đi chụp hình xong về lại vui và tràn đầy năng lượng.
Vậy đó, xã hội xô bồ khiến con người ta chạy đua mà không nhận thức được bản thân mình có hạnh phúc gì không? Để rồi khi đi với những thứ bề nổi đó một thời gian, họ lại cảm thấy chán nản, muốn ra khỏi cty, muốn đổi nghề, etc mà không biết quyết định life balance hay không hoàn toàn là từ họ. Xã hội này không ép và có những thứ như job thì dù có giỏi nhưng không hên thì cũng không nói trước được điều gì.
Vậy nên, cái gì tới sẽ tới. Cứ cố gắng và sống vui thôi, bạn nhé ;)
- Chrístopher Le
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất