Pha Luông khác với những ngọn núi Bắc Bộ khác ở dốc đá cheo leo phơi mình trước gió sương. Mà chắc ông Quang Dũng cũng tới Mộc Châu vào một ngày mưa mùa đông, vì lớp mù bàng bạc che mờ đỉnh dốc và khiến mọi thứ tuyền một màu huyền hoặc trong trí nhớ của mình sao mà y hệt những lời thơ ổng viết.
38074807625_0adf2af47d_k


"Dốc lên khúc khuỷu dốc thăm thẳm
Heo hút cồn mây súng ngửi trời
Ngàn thước lên cao ngàn thước xuống
Nhà ai Pha Luông mưa xa khơi"
Pha Luông còn khiến người ta kinh hãi vì con đường lên núi chỉ toàn bùn và đất đỏ, xấu kinh khủng khiếp. Thực ra làm gì có đường, dấu xe máy dân bản phi lên in hằn lõm xuống nên người ta gọi là đường đó thôi. Trời mưa, đất hòa bùn hòa nước thành thứ gì sền sệt như cái thứ ai cũng phải thải ra hàng ngày. Nguy cơ xe trượt dốc không phanh ngã dúi dụi lên đến 99% nên cả đoàn đành đi bộ. Đất dính vào đôi ủng hẳn 35k mới sắm, nặng chịch. Thỉnh thoảng gặp hòn đá dưới đất phải lao vào dụi dụi cho đất ra bớt, như mấy con chó hay dụi cổ vào mép sàn cho đỡ ngứa vậy.

25088905268_896bf8af1e_k

"Book Grab về đi mày!"
Pha Luông còn khác ở những suy nghĩ ngoằn nghoèo qua lại liên tục trong đầu mình. 
Giống như là có những việc cứ để ứ đọng trong não, thường ngày đi dạy, đi học quên mất - chỉ đến khi đi bụi mới có thời gian nghĩ. Nghĩ để bỏ nó ra khỏi đầu. Làm ôm mà, lúc xe máy lao đi thì mình ngồi sau bóp lưng xế. Lúc leo bộ thì toàn xế hò hét lôi lên, chứ cái sức khỏe không chẻ nổi tre như mình thì làm sao tập trung đi nhanh cho nổi. Nên cứ đủng đỉnh vừa đi vừa nghĩ thôi.
Mình nghĩ gì nhỉ, nghĩ về chuyện yêu. Từ rất lâu rồi, mình luôn thấy mình máu lạnh quá. Mình chẳng biết yêu. Từ đợt bị tình đầu tung vó đá một cú đau điếng nhiều nước mắt, mình cứ thấy mình lạc lõng và bơ vơ trên con đường buộc tơ hồng. 
Mình không thích ai đó được như mình từng thích tình đầu. Thích kiểu cứ sáng dậy nhớ, chiều đến nhớ, ngó xuống thấy người ta là vui, nhưng mà ngượng, xong rồi để ý mấy cái cử chỉ của người ta với mình, mơ mộng hão huyền là hình như nó cũng có ý với mình, xong rồi nghĩ giờ tỏ tình như nào cho ngầu nhỉ. Kiểu ấy.
Thế mà mình đã crush trong chuyến đi này.
Anh nhìn thư sinh, nhưng bên trong mình đoán là rắn rỏi. Cười hiền. Thích nói đùa. Lạ là mình còn chẳng biết tên họ đầy đủ của anh, chẳng biết anh học gì làm gì, chỉ biết anh lead đoàn vậy thôi. Nhưng mà bị lại mấy triệu chứng hồi trước, kiểu để ý người ta, xong hành động không được hồn nhiên mà cứ hay tránh tránh vì ngượng, xong rồi thích chụp ảnh người ta nữa~
Kỳ thiệt, chuyện tình cảm thiệt là kỳ. Hình như vài năm rồi mới lại bị một cú tình cờ như thế.
27183500319_314ba046cf_o

Đôi khi người ta có thể crush từ một bức ảnh vầy thui~
Mình nghĩ về những lời mẹ bóng gió, rằng mẹ mong xem mặt con rể rồi, mẹ mong có cháu. Rồi lại tự hỏi, giờ còn trẻ, còn bồng bột nghĩ chẳng cần thằng nào hết, tự do tự lo, nhưng vài năm nữa rồi thế nào? Người ta càng lớn càng thấy thiếu an toàn, càng thu mình về lại những giá trị cơ bản nhất. Chẳng biết nữa, sau này ấy. Chỉ biết bây giờ, có lẽ mình sẽ làm mẹ thất vọng. Giờ con không muốn hy sinh, mẹ à. Lấy chồng là hy sinh. Những giá trị con coi trọng, con sợ là nó khác với thế hệ trước nhiều. Con muốn đi, muốn học, chứ không muốn mua xe, mua nhà, lấy chồng. Con sợ làm mẹ thất vọng, nhưng con biết bên trong con vốn dĩ đã là những giá trị không giống với hy vọng của mẹ rồi. Nên con mới không muốn ở nhà quá nhiều - vì ở nhà là phải im lặng trước những mong ước của mẹ, cái mong ước con biết còn rất lâu nữa con mới có thể suy nghĩ nghiêm túc tới.
Với con, đi càng xa, càng giúp được mẹ nhiều.
Nên thôi, lý trí lên. Con không còn mong về nhà, dù con nhớ mẹ.
Rồi mình nghĩ chuyện nghề. Nhớ lúc đi từ trên núi xuống, có một đoạn mình đi riêng với ông anh. Hơn có một tuổi thôi, cũng đang đau đầu chuyện nghề nghiệp. Hai anh em chẳng nói gì to tát triết lý, chỉ là kể nhau nghe, em đang tìm việc, anh đang chán việc. Rồi tự nhiên mình tìm được câu trả lời cho cái băn khoăn của mình trước đường nghề.
Ba năm đầu, nếu vào công ty lớn, thì cổ gắng học càng nhiều càng tốt. Nếu vào công ty nhỏ, thì cố gắng thăng tiến càng nhanh càng tốt. Quan trọng là môi trường đó dạy mình được bao nhiêu.
Suy nghĩ được như vậy, cũng đỡ áp lực hơn. Vì vốn mình vẫn luôn là đứa thiếu cả tự tin lẫn tham vọng. Mình chỉ muốn được làm việc mình thích - Sáng tạo - vậy thôi. Cứ băn khoăn mãi, có nên cố gắng vào công ty thiệt lớn hay không. Nhỡ cố mà không được, thì hóa ra mình chỉ là đứa bỏ đi? Sợ cái áp lực mình tự tạo ra, nên phải tìm câu trả lời cho riêng mình.

38924305052_39229dbbeb_o

Ông anh mình
Rồi nghĩ cũng nhiều thứ linh ta linh tinh. Đi thế này, tự nhiên trong đầu cứ nghĩ đến câu: "Con người chiến thắng thiên nhiên". Thấy sai sai. Thiên nhiên nó đâu có giơ đầu ra đánh nhau với mình mà mình chiến với cả thắng. Thiên nhiên vạn tỷ năm nay vẫn vậy. Chỉ có con người tự đấu tranh với chính mình thôi. 
Nên đúng ra phải nói, chúng ta leo được lên đỉnh núi, hay chúng ta chống chọi được bão lũ, là chúng ta chiến thắng chính mình.
38960727521_764d8e47f6_o

Thiên nhiên đẹp như thơ thế này cơ mà, chiến với chả thắng!
Hồi trước, mình máu trâu lắm. Nghĩ đã đi thì phải rất gì và này nọ, phải check-in lên được đỉnh, phải nhớ lại những khoảnh khắc vinh quang nắm đá đập vào núi, trườn lên. Phải lê lết lê lết. Giờ thì thả trôi, đi chơi mà, lờ lững lờ lững thôi, không cần chứng minh với ai hết. Mình đi, mình biết là được rồi.
Nghĩ lại, rốt cuộc tại sao một đám trẻ mới đi làm, giữa ngày đông lạnh giá lại hồng hộc nghỉ làm lôi nhau hành xác lên một nơi sương gió mù trời và lạnh buốt xương? Vì đám trẻ đó muốn tìm một cuộc sống khác cái cuộc sống thường nhật của chúng.
Ai cũng muốn có hơn một cuộc đời, hơn một đam mê.
Cái cuộc sống hoang dã và phiêu lưu này, nó cởi mở hơn, giản dị và đơn thuần hơn. Nó không ám mùi toan tính, không có những cái mặt nạ ta phải đeo trong công việc. Nó khuyến khích ta thật thà và trần trụi hơn.
Người ta muốn đi du lịch vì chỉ có ở nơi xa, ta mới được thả lỏng, mới bỏ được những trói buộc thường nhật mà trở thành người ta luôn muốn trở thành.
38960684121_fb9592852f_o

Nào mình cùng ngầu! Rửa ủng vào nước suối cho đục ngầu lên nào!!
25089121268_c2859d26c4_k

Cửa khẩu Lào - Lóng Sập ngày sương mù
Pha Luông những ngày mưa lạnh buốt và nhanh tối nên mình đã không lên được tới tảng đá con rùa huyền thoại để sống ảo. Nhưng trong ký ức mình, chuyến đi Mộc Châu vừa rồi trọn vẹn như bất cứ chuyến đi nào mình từng trải qua.
(*) Bài viết từ Blog cá nhân: https://motchuttoi.wordpress.com/writings/