Để thích một người nào đó, có rất nhiều lý do. Chúng ta thích ngoại hình, tính cách, hay ngưỡng mộ tài năng của họ. Nhưng còn để yêu một người thì lại là một câu chuyện khác. 
Có những tình yêu được chăm sóc, nuôi nấng và phát triển qua thời gian, được thử thách bởi năm tháng, khó khăn. Hay cũng có những tình yêu "sét đánh", mà chỉ từ một ánh nhìn, một câu nói, một buổi gặp mặt là đủ cho ta nhung nhớ cả quãng đời còn lại. 
Nhưng tại sao lại yêu? Nếu như việc chúng ta lập gia đình, tìm kiếm bạn đời được lý giải bởi bản năng khao khát che chở và mong muốn kéo dài thế hệ sau thì tình yêu lại là thứ khiến cho con người trở nên độc đáo so với những giống loài còn lại. Và như hàng nghìn câu hỏi vì sao làm chúng ta phải đau đầu tự cổ chí kim thì, "vì sao lại yêu?","vì sao lại phải yêu",.... cũng là một câu hỏi hết sức phức tạp như vậy. Thay vì tìm đến lý giải khoa học với việc chỉ ra xúc tác hóa chất trong trung ương thần kinh, hay nhờ đến lý giải về mặt triết học thì mình xin được dùng kiến giải của bản thân như sau. 
Yêu vì chúng ta cần phải. Đúng rồi, chỉ có vậy thôi. Chúng ta cần phải. Cũng như việc hấp thu chất dinh dưỡng qua thức ăn là cần thiết, thì yêu cũng giống như vậy. Con người đã phát triển hệ thống cảm xúc tới một mức độ cực kỳ phức tạp và hoàn chỉnh, cho đến sự ra đời của thứ tình cảm đại diện cho bản chất của con người chúng ta. Yêu. Đúng nó đại diện cho chúng ta bởi nó bao hàm tất cả những mặt tốt xấu, tất cả những trạng thái cảm xúc của con người. Tình yêu là một bài thơ, một bản nhạc, một vở diễn tuyệt diệu dành cho những tâm hồn lãng mạn. Nhưng nó cũng có thể là liều thuốc độc ghê gớm, giết dần giết mòn đối với những ai đang mong chờ vào một tình yêu không hồi đáp. Và cũng chính bởi vậy, chúng ta là gì nếu không có tình yêu?