Mình biết đến spiderum qua bài viết "Nhà mình có nuôi một anh dev". Câu chuyện đó đẹp thật, mình ngưỡng mộ anh chị trong câu chuyện đó quá. Một tình yêu thật đẹp <3. Mình vào spiderum đọc bài từ đó.
Nhưng được một thời gia mình lại bỏ, lúc đó mình thấy facebook vui hơn. Đúng tệ thật chứ, chỉ lúc nào buồn mình mới tìm đến đây, như là nơi để trút mọi tâm sự, sống thật với con người mình.
Đây không phải acc spiderum đầu tiên của mình. Trước đây còn có vài tài khoản khác. Hồi đầu mình chỉ đọc thôi, mình muốn đọc và cảm nhận câu chuyện của mọi người. Mình chỉ đành liều viết bài một lần viết thôi, mà thành nghiện luôn các bạn ạ. Nhiều lúc có thấy thứ hay hay quanh mình, mình lại muốn chạy lên đây luôn để kể lại.
Lại nhớ ngày xưa ghê, hồi đó thích đọc báo Hoa học trò lắm, mà tiếc tiền mua, mình sống ở quê, mua được báo mới khó lắm, toàn ra hiệu sách, lục trong đống sách báo từ mấy năm rồi để tìm Hoa học trò đọc, mình nhớ lúc đấy mua giá 3k 1 quyển báo cũ, đọc siêu cuốn, rồi cũng đánh liều viết bài rồi gửi đi, cũng có thành quả, một vài bài, mỗi bài 50k và tập báo mới nhất ^^ Cái này làm mình tự hào hơn thành tích, 6 năm đội tuyển học sinh giỏi văn, 12 năm đội tuyển học sinh giỏi Toán nhiều. Ai nói mấy đứa thích học toán là khô khan chứ.
Vài năm đầu bước chân lên đại học, mình làm page cho Đoàn trường đại học, cho câu lạc bộ, cho một shop quần áo nhỏ. Dù nghiệp của mình là viết code nhưng viết lách vẫn như một niềm đam mê. Mình viết chẳng theo một quy chuẩn nào, chỉ đơn giản viết ra những thứ muốn viết, nhưng vuiii lắm.
Ngành mình học ở đại học là An toàn thông tin. Từ lúc dấn thân vào ngành kỹ thuật, tự cảm thấy bản thân khô khan hẳn đi rõ đấy, mình chẳng còn cảm hứng muốn viết nhiều như ngày xưa nữa. Bình thường học cũng chẳng cần tới giấy bút. Ông nào học các ngành IT làm chứng giúp mình với, để tìm được đứa còn dùng giấy bút đúng hàng hiếm đấy. Mình lười viết đi rất nhiều. Cả cách nói chuyện cũng khô khan hơn. Mọi người làm quen cũng chả biết nhắn gì, nói gì. Nhiều lúc đọc lại những bài ngày xưa viết, đọc những tin nhắn ngày xưa nhắn còn phải, ồ, đây là mình à, sao hay quá vậy ^^
Lan man nhiều ghê. Nhưng mình thắc mắc khá nhiều nhé, tại sao mọi người tìm đến spiderum?
Người quen của mình mà đọc được những bài viết trên này của mình, biết đó là mình chắc xấu hổ lắm ^^ Nên mình giấu kỹ lắm. Một góc cho riêng mình. Để mình được là chính mình <3
Tin mình đi, viết bài trên này xong thành nghiện đấy. Viết ra được những điều mình nghĩ, những nút thắt trong đầu cũng được gỡ từ từ. Có thể nó làm mình nhẹ nhõm, cũng có thể làm mình òa khóc khi phát hiện điều mình đã bỏ quên mất một thứ quan trọng. Nhưng nó ý nghĩa mà đúng không?
Những câu chuyện mình viết trên này, kể về nyc đấy, chả hiểu sao tương tác nhiều thế, dù nó thật buồn. Mình thực sự rất hạnh phúc, vì những lời động viên, từ những cái ôm từ những người xa lạ. Cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Mình cũng thấy được ở đây, rất nhiều người, chăm chú đi đọc những câu chuyện của mọi người và để lại comment. Mình gặp mọi người ở rất nhiều bài viết, gặp đi gặp lại như thế, cảm giác trên này nhỏ thật, ấm áp nữa, rõ là lạ nhưng lại thấy quen quen. Check những tài khoản ấy, rất nhiều người không có bài viết nào, lí do mọi người đến với spiderum là gì vậy?
Ngày xưa mình chỉ tìm đến nó trong lúc tồi tệ nhất, chỉ trong mục chuyện trò - tâm sự, nhưng khoảng thời gian này, mình thấy nó tuyệt vời thật. Mình có thể tìm mọi điều mình cần trên này, đủ mọi kiến thức mới. Mình biết ơn những người đã tạo ra spiderum quá. Mình cũng biết ơn những bài viết của mọi người, dù chẳng đem lại lợi ích gì về vật chất cho người viết cả, nhưng mọi người vẫn viết, vẫn chia sẻ.
Đến giờ mà nói, ra ngoài đường mà quen được một ai, có sở thích đọc và viết bài trên spiderum, còn thấy hào hứng vui vẻ hơn quen được một anh đẹp trai nào đó quá ^^
Mình rất cảm ơn những người đã đọc tất cả những bài viết của mình. Mình thèm có bạn lắm. Thèm có người lắng nghe mình như vậy. Thèm có người để mình có thể show đúng con người của mình ra quá. Nếu có thể, mình ở Hà Đông. Inbox mình sẽ mời bạn cafe vào một ngày cuối tuần nhé <3