Nhà tôi không nghèo khó gì, ba mẹ đều hưởng lương nhà nước kèm theo vài ba công ruộng của ông bà để lại. Từ nhỏ đến khi tốt nghiệp Đại học, không thể nói là tôi dư dả, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy áp lực về chuyện tiền bạc.
Mẹ thường hay nói tôi hời hợt lắm, mấy tờ tiền lẻ mẹ cho lúc sáng còn dư cũng bỏ luôn trong túi quần chứ không chịu lấy ra cất.
Học cấp 3, đi học bồi dưỡng HSG được lãnh hơn 2tr tiền hỗ trợ cũng mang về đưa mẹ đi đám cưới.
Đi thi ĐH, may mắn trúng được tờ vé số giải an ủi, trừ thuế cũng đươc mấy chục triệu, về gửi ba mẹ làm gì thì làm.
Có đợt nhà bị mất trộm, ba mẹ giấu không báo tôi biết vì sợ tôi lo.
Ba mua cho mẹ chiếc xe máy mới, mẹ cho mình chiếc xe cũ. Mấy năm sau, thấy chiếc xe cũng hơi cũ, sợ bạn gái con chê, mẹ kêu lấy chiếc xe mới của mẹ chạy.
Khi đi làm có lương, ba mẹ luôn dặn ráng mà tiết kiệm, chắt chiu. Mẹ luôn nhắc coi chừng trộm cắp. Ba thì nói rất vui khi nhận được tiền lì xì Tết của tôi. Mẹ cũng nói tiền con cho ba mẹ thì ba mẹ cũng giữ cho con mà thôi. Và ba cũng tâm sự cái nhà này không giàu có như người ta, nhưng miễn hạnh phúc là được.
Cứ vậy đó, tiền đối với tôi, không nhiều cũng không ít, không quan trọng cũng không vô nghĩa, không cần cũng không chê. Nhưng cũng chính vì cái kiểu ba rọi như vậy nên tôi không biết cách quản lý tiền. Sau khi ra trường và đi làm hơn 1 năm, tôi bắt đầu bị lạc giữa vòng xoáy tiền bạc.
Đúng 1 năm trước, tôi quyết định làm ăn riêng. Và sau một năm làm và ăn, tôi đã trở về nhà. Ba mẹ tôi buồn lắm!
Nhưng từ đó, tôi ngộ ra một điều: Tiền con mang về cho mẹ cũng chỉ là một trong những minh chứng của điều mà ba mẹ mong muốn nhất, đó là sự tự lập, trưởng thành của con. Nếu được, hãy cứ mang tiền về cho mẹ, dù ít dù nhiều, để ba mẹ biết mình đã lớn.
Ảnh: Irish
Ảnh: Irish
----
Nếu Đen ra bài "Mang tiền về cho mẹ" tầm 4,5 năm trước, tôi sẽ ghét Đen lắm, vì tôi sẽ cho rằng cái thông điệp gì mà thực dụng, tạo thêm áp lực cho những đứa con đang phải đối đầu với bao khó khăn trong cuộc sống mà không thể chia sẻ với ba mẹ.
Và, nếu Đen ra bài "Đưa nhau đi trốn" vào thời điểm này, tôi cũng sẽ không ưa được Đen, vì tôi sẽ cho rằng bài hát cổ súy cho lối sống tự do cá nhân, mặc kệ đời, khiến những đứa con rời xa ba mẹ.
Ảnh: Facebook Đen Vâu
Ảnh: Facebook Đen Vâu
Nhưng may thay, mọi thứ đã xuất hiện đúng trật tự của nó, có "đi trốn" thì mới có thể "mang tiền về cho mẹ" được.
Hành trình trưởng thành nhiều khi lại là một hành trình trẻ (con) hóa.
Khi ở nhà, nghĩ đi trốn sẽ trưởng thành. Xa nhà rồi, thấy đi trốn thật trẻ con.
Khi chưa làm ra tiền, nghĩ mang tiền về cho mẹ sẽ trưởng thành. Khi có tiền rồi, thấy mang tiền về cho mẹ cũng chỉ là chuyện trẻ con. Nhưng đến khi làm mất tiền, lại thấy chỉ có trẻ con mới không mang tiền về cho mẹ!
Ảnh: Irish
Ảnh: Irish