"Âm nhạc là sự thật duy nhất" - Jack Kerouac
Lúc vui, bạn nghe nhạc. Lúc buồn, bạn nghe nhạc. Thậm chí những lúc nhàn rỗi nhất của cuộc đời bạn, bạn cũng nghe nhạc. Không cần biết thể loại mà bạn nghe là gì, kể cả nhạc nhẹ, nhạc thính phòng hay nhạc Pop,... tất cả những thể loại ấy đều là âm nhạc
Âm nhạc là thứ gì đó đã đi sâu vào đời sống của chúng ta, nếu như một ngày cả tớ - người viết, lẫn các cậu - những độc giả không còn nghe thấy âm nhạc, chắc có lẽ lúc đó chúng ta đang phải sống trong một cơn ác mộng vô cùng khủng khiếp của cuộc đời rồi
Nhưng mà, các cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao mình nghe nhạc chưa? Có thể là vì nó xuôi tai, hay tại bởi vì nó là sự đồng cảm, sự khâu vá tâm hồn của mỗi con người chúng ta?

Trước khi có âm nhạc hiện đại

Quay về thời ngày xưa một chút, khi mà chưa có những thể loại như V-pop, rap,... mà chúng ta thường nghe hiện nay, vậy chủ đề của âm nhạc là gì?
Nếu như nói là ngày xưa người đời không nghe nhạc, thì đó là hoàn toàn sai. Nhưng vấn đề là họ khác với chúng ta, trong khi âm nhạc của thời hiện đại lúc nào cũng tập trung vào cảm xúc của con người, thì âm nhạc thời xưa lại là một câu chuyện khác
Thử về Việt Nam nhé, các cậu có thể thấy có muôn vàn làn điệu dân ca. Nhưng để nói đến một thứ âm nhạc mà tớ nghĩ là thích hợp với thời vua chúa nhất, thì đó là Nhã nhạc cung đình Huế
Khác với tình cảm mà chúng ta thường thấy, Nhã nhạc ngày xưa thường được dùng cho các dịp lễ hội của vua chúa, và rất nghiêm trang là đằng khác. Vì vậy, nội dung của nó cũng rất trang trọng. Với dàn nhạc khí hoành tráng, kết hợp thêm những điệu múa của các cô "tiểu hầu" cùng những bộ trang phục thướt tha, yêu kiều, chẳng khác gì ngắm "cảnh đẹp" nghe nhạc "sang" cả nhỉ?
Nói đến nhạc cung đình là vậy, nhưng ở thời chiến, nhạc đỏ lại là một câu chuyện khác nữa. Khi nói đến nhạc thời chiến, nó không còn là một thứ nhạc tận hưởng nữa, mà đó là thứ nhạc tinh thần cho quân dân ta
Nhạc thời chiến thì oanh liệt, thì hào hùng lắm. Bà tớ thường hay đi hát, cùng với những người đồng đội của bà, bà vang lên những lời hát của những khúc ca hành quân, những khúc ca oai phong, lẫm liệt trên chiến trường. Mỗi lần nghe như được sống lại trong bom đạn, trong cảm giác oai hùng của quân dân ta nơi chiến trường vậy. Đó là lí do tại sao, nhạc đỏ lại là thứ nhạc mang đến tinh thần oanh liệt nhất của quân dân ta

Khúc ca nhẹ nhàng của thời hiện đại

Tớ luôn có một câu hỏi trong đầu: "Tại sao khi mọi người buồn thì mọi người lại thích nghe nhạc buồn nhỉ?". Tớ không hề phán xét việc mọi người nghe nhạc buồn, nhưng đấy lại là câu hỏi mà tớ luôn băn khoăn. Sở dĩ đã đang thất tình các thứ thì chớ, xong lại cứ vang lên mấy cái giai điệu kiểu: "Tình ta từ nay vỡ đôi..." làm tớ thấy chả có tác dụng gì ngoài đau thêm cả
Mỗi khi buồn hay thất tình, chả hiểu sao lúc nào cũng có những người trong phòng toàn mùi nhạc của Joji rồi Mr. Siro các kiểu. Thật ra không phải là mọi người nên nghe nhạc vui, vì nó còn dở hơi hơn, nhưng tớ thấy việc nghe nhạc buồn khá là phản tác dụng theo cách nào đó. Nếu là tớ, tớ sẽ chọn đi ngủ để quên hết cho nhanh, hoặc là nghe nhạc du dương như piano chẳng hạn, thế thì tâm trí tớ sẽ ổn hơn phần nào
Lạc đề là như vậy, nhưng tớ nghĩ thực tế ra thì lúc buồn, mọi người ai cũng cần sự đồng cảm. Tuy vậy thì lúc buồn, ai cũng sẽ trong trạng thái cô đơn và bị bỏ rơi. Lúc đó, âm nhạc sẽ là người đồng cảm, sẽ là người chia sẻ cùng bạn qua những khoảng thời gian ấy. Đó là lí do tại sao tớ nghĩ mọi người nghe nhạc, ở bất cứ tình huống nào

Tóm gọn bài viết là?

Là... chả có gì cả. Có thể cậu thấy mình hơi kì, nhưng mà đúng là chả có gì cả. Bài viết này chỉ là một chút phân tích lặt vặt thôi, chứ thực tế ra tớ nghĩ là âm nhạc là thứ gì đó có chất xúc tác cực mạnh, ảnh hưởng trực tiếp tới não bộ và cảm xúc của con người theo đúng nghĩa đen của nó. Âm nhạc là cái thứ kì lạ gì đó không phải thuốc, nhưng tác dụng như thuốc, thậm chí là hơn cả thuóc nữa
Còn tại sao người ta nghe nhạc ư? Vì sự đồng cảm, vì người ta thích, thế thôi. Chẳng cần lí do gì đặc biệt cả, vì vốn tớ nghĩ, âm nhạc đã là thứ gì đó rất đặc biệt trong cuộc sống chúng ta rồi. Kể cả những người học nhạc đi nữa, dù gì họ có học bao nhiêu rồi cũng chỉ là tận hưởng những note nhạc thôi mà?
Thật ra thì bài viết cũng chỉ là ngẫu hứng của tớ, là những gì tớ muốn nói về âm nhạc thôi, nên là hãy cứ thoải mái chia sẻ ý kiến của mình nhé. Tớ vẫn nghĩ là mỗi người sẽ có một quan điểm khác nhau về âm nhạc, nhưng hãy cứ thoải mái với nó nhé!