Nhân kỉ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước mình sẽ khai thác một chủ đề có người biết, có người không về cuộc chiến tranh dài ngày nhất trong lịch sử nước Mỹ. Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao Mỹ, một nước cách Việt Nam nửa bán cầu lại nảy ra ý tưởng xâm lược Việt Nam? Và tại sao là Việt Nam mà không phải là Trung Quốc, Thái Lan hay một nước nào khác?
Để giải thích cho câu hỏi này thì phải nói sơ về bối cảnh lịch sử thế giới những năm 1945 – 1950. Như các bạn đã biết (hoặc không) thì sau chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) trật tự hai cực Ianta được hình thành với đặc trưng lớn là thế giới bị chia thành hai phe tư bản chủ nghĩa và xã hội chủ nghĩa do hai siêu cường Mỹ và Liên Xô đứng đầu mỗi phe. Chiến tranh lạnh giữa hai phe bắt đầu. Cuối năm 1949 có một sự kiện khiến cho Mỹ lo ngại đó là nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời và tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Điều đó có nghĩa là chủ nghĩa xã hội được nối liền từ Âu sang Á và trở thành một hệ thống thế giới. Mỹ lo ngại rồi đây chủ nghĩa xã hội sẽ bành trướng từ Đông Dương sang Đông Nam Á vào châu Á theo thuyết đôminô. Vì nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó đã tuyên bố đi theo con đường xã hội chủ nghĩa và có quan hệ mật thiết với Trung Quốc, từ năm 1950 sau chiến dịch Biên giới họ bắt đầu nhận được viện trợ từ Trung Quốc và Liên Xô và Mỹ quyết định họ phải hành động.
Theo thuyết đômino (một học thuyết chính trị - đối ngoại của Mỹ) Hoa Kì nhận định miền Nam Việt Nam chính là con bài domino chìa khóa. Nếu con bài này ngã thì chủ nghĩa xã hội sẽ xâm nhập vào Đông Dương, sau đó là Đông Nam Á và cuối cùng là châu Á và điều đó sẽ đe dọa những khu vực sống còn còn lại của “thế giới tự do” (gồm Tây Âu, Mỹ và các đồng mình của Mỹ). Đó là lý do tại sao từ những năm 50 Mỹ bắt đầu viện trợ cho Pháp trong cuộc chiến tranh ở Việt Nam, ràng buộc chính phủ Bảo Đại vào Mỹ với Hiệp ước hợp tác kinh tế Việt – Mỹ năm 1951, từng bước thay chân Pháp trong cuộc chiến tranh này khi Pháp ngày càng lún sâu và có nguy cơ thua trận (có lúc viện trợ Mỹ chiếm tới 73% chi phí chiến tranh Đông Dương). Rõ ràng Mỹ quyết tâm không để con bài miền Nam Việt Nam bị ngã.
Nhưng mọi nỗ lực của Mỹ dường như vô vọng khi Pháp thua đau trong Điện Biên Phủ và phải kí Hiệp định Giơnevơ. Mỹ buộc phải dựng lên một chính quyền thân Mỹ ở miền Nam, đó là chính quyền Ngô Đình Diệm và bắt đầu cuộc chiến lâu dài với lực lượng của cụ Hồ ở phía Bắc với nhiều chiến lược chiến tranh khác nhau từ đặc biệt, tới cục bộ rồi Việt Nam hóa chiến tranh và Đông Dương hóa chiến tranh. Cá nhân mình cảm thấy nước Mỹ bắt đầu cuộc chiến với mong muốn ngăn sự bành trướng của chủ nghĩa xã hội nhưng phải kéo dài cuộc chiến vì danh dự quốc gia. Mỹ lúc đó là cường quốc số một thế giới nhưng rõ ràng với sự thất bại liên tục của những chiến lược chiến tranh, sự không ổn định kéo dài của chính quyền tay sai, Mỹ đang thua trong cuộc chiến mà họ nghĩ họ sẽ không thua được. Họ dồn hàng tỷ đô la vào cuộc chiến này, họ ném bom phá hoại, họ rải chất độc phá rừng, họ kêu gọi thanh niên đi lính trong hơn 19 năm, họ không chấp nhận mình sẽ thua bởi một dân tộc nhỏ yếu, với phương tiện vật chất yếu kém hơn. Nhưng cuối cùng họ vẫn thua, Điện Biên Phủ trên không và thất bại trong hai mùa khô buộc họ phải kí Hiệp định có lợi cho ta và tạo ra sự so sánh lực lượng có lợi cho ta trên chiến trường, để ta tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.
Người ta nói học sử là học về quá khứ. Nhưng mình không nghĩ như vậy. Thực chất học sử là học về tương lai vì quá khứ luôn lặp lại. Nếu ta không biết học từ quá khứ, từ đau thương thì sẽ không có ngày ta vươn lên từ đống tro tàn để tái sinh trở lại. Cuộc chiến này đã trôi qua hơn nửa thế kỉ rồi và lớp trẻ tụi mình chỉ còn biết đến nó qua sách vở. Nhưng mình mong sẽ càng ngày càng có nhiều người hiểu sử, biết sử và làm nên lịch sử chứ không thờ ơ với lịch sử nước mình, hay có suy nghĩ rằng lịch sử nước mình không hay bằng nước khác. Xin kết bài với hai câu thơ của Bác: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.”
1/ Mình không có ý kiến về việc tại sao chọn VN. Thời điểm đó, Mỹ thực sự lo sợ về CNCS (Chủ nghĩa Cộng Sản) nên phải chặn để ngăn sự mở rộng của Chủ nghĩa Cộng Sản lan ra toàn cầu. VN cũng nằm trong đó thì được chọn thôi.
2/ Mình thì không nghĩ nước Mỹ cứ kéo dài vì danh dự quốc gia, vì không thể thua một dân tộc nhỏ bé được.
Đơn giản lúc Mỹ không thấy có nhiều hy vọng ở chính quyền VNCH nữa, cộng với chính trị bên trong nước Mỹ, kèm theo vụ đu dây với TQ nên họ bỏ VNCH thôi.
Tất cả lợi ích chứ chả có danh dự nào hết.
3/Mình cũng cho rằng, cũng giống như Triều Tiên. Chúng ta "bị" lựa chọn trong thế đối đầu của 2 luồng đấu tranh lúc đó.
Cảm ơn bạn đã đọc bài viết của mình. Mình cũng rất vui vì lúc đầu mình nghĩ bài này chắc không ai đọc đâu vì vấn đề lịch sử thường ít người tìm hiểu. Nhưng mình nghĩ mình không hiểu sai vấn đề vì mình đang giải thích vấn đề tại sao Mỹ lại chọn Việt Nam mà không phải là một nước nào khác trong khi vực như Campuchia, Thái Lan, ... chứ bản thân mình không cố giải thích một vấn đề mang tầm vĩ mô như chiến tranh lạnh. Và như mình đã giải thích trong bài việc Mỹ quyết định tiến vào nam Việt Nam là do thuyết đôminô và Việt Nam chính là trung tâm của bán đảo Đông Dương lúc đó. Nếu bạn để ý do vị trí địa lý của Việt Nam sát cạnh Trung Quốc (một nước đã tuyên bố theo chủ nghĩa xã hội từ năm 1949) và ngay sau đó năm 1950 Mỹ bắt đầu can thiệp sâu hơn vào Việt Nam. Câu hỏi là tại sao lại là Việt Nam? Ai cũng hiểu là do chiến tranh lạnh nhưng sao không phải là nước khác. Có lẽ do mình chưa giải thích rõ ràng nên gây sự hiểu lầm cho người đọc. Bạn có thể tìm hiểu thêm về thuyết đômino. Và thật ra việc bạn nghĩ Việt Nam không đóng vai trò gì trong cuộc chiến tranh này là không hoàn toàn chính xác vì thực chất Việt Nam cũng như Triều Tiên là nước chịu tác động của chiến tranh lạnh và vẫn đóng một vai trò nhất định (với vai trò kẻ bị tác động). Mình rất mong nhận được phản hồi từ bạn. Một lần nữa cảm ơn vì đã đọc bài viết của mình.
@Lost Stars Bạn mới là người thiếu kiến thức lịch sử và cơ bản là hiểu sai vấn đề.
Cuộc chiến Việt Nam đơn giản là một cuộc kháng chiến chống lại người Mỹ xâm lược của người Việt Nam, nó tiếp nối từ Kháng chiến Chống Pháp 1946-1954. Người Mỹ ban đầu chỉ trợ giúp Pháp về tài chính, sau đó nhảy vào thay thế và trực tiếp tham chiến.
Việc Mỹ dựng lên một chính quyền, một quân đội bù nhìn chỉ đâu đánh đấy nó khác với việc Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhận viện trợ từ các nước XHCN.
Nếu nhìn một cách hời hợt bên ngoài, ta thấy cuộc chiến này "có màu sắc ủy nhiệm" khi Liên Xô - Trung Quốc giúp 1 phe còn Mỹ giúp 1 phe. Nhưng đơn giản đây chỉ là ngụy biện cào bằng của đám khát nước mấy chục năm nay mà thôi. VNCH nhận viện trợ từ Mỹ, quân đội được xây dựng, tổ chức theo kiểu Mỹ, nhận lương từ người Mỹ, nhưng suốt từ khi nó được thành lập cho tới quãng 1971-1972 (khi Mỹ bắt đầu "Việt Nam hóa chiến tranh") thì nó chưa bao giờ là "kép chính" trên chiến trường. Nhiệm vụ đánh nhau chính thuộc về lực lượng Mỹ và chư hầu, với cao điểm lên đến gần 70 vạn quân càn quét khắp miền Nam, còn máy bay, pháo hạm thì ngày đêm tấn công miền Bắc.
Ngược lại, VNDCCH tự quyết định được về chiến lược và chiến thuật chiến tranh của mình. Đánh khi nào, ở đâu, quy mô ra sao đều không phải do Moskva, Bắc Kinh, hay Đại sứ quán một nước nào đó ở Hà Nội quyết định. Chúng ta không thấy quân đội Trung Hoa tràn qua vĩ tuyến 17 để giúp nhân dân Việt Nam "giải phóng", cũng không thấy máy bay Liên Xô ném bom Đà Nẵng, Sài Gòn... Có những giai đoạn Liên Xô hay Trung Quốc đều đem lá bài viện trợ ra để mặc cả, đổi chác, ép Việt Nam phải giảm quy mô của cuộc kháng chiến. Nhưng cơ bản là họ không thành công khi VNDCCH đã khéo léo tận dụng được mối quan hệ với cả hai "anh lớn" dù họ cũng mâu thuẫn gay gắt với nhau (Nếu chỉ đơn thuần nhìn thế giới thời đó với 2 phe "Tư bản - Cộng sản" thì quả là một ánh nhìn thiển cận).
Ngày nay, khi thông tin đã đầy đủ hơn, chúng ta nên thấy nể phục cha ông mình, vì trước một kẻ thù mạnh như thế, trước một bối cảnh mà các nước lớn sẵn sàng vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền của các nước nhỏ như thế, họ đã dám chiến đấu, chiến thắng và thống nhất được đất nước; thay vì cố tỏ ra "khách quan" và xa rời những nguyên tắc cơ bản của độc lập và thống nhất dân tộc :)
Còn một chi tiết nữa là đàm phán tại Paris có 4 bên: Việt Nam Dân chủ cộng hòa, Mặt trận Giải phóng Miền Nam Việt Nam, Mỹ và Việt Nam cộng hòa. Trong đó rất nhiều vấn đề, điều khoản được quyết định thông qua các cuộc họp kín tay đôi giữa Mỹ và VNDCCH. Hai bên cũng vừa đánh, vừa đàm để tạo lợi thế trên bàn đàm phán. Nếu là chiến tranh ủy nhiệm, tại sao Liên Xô hay Trung Quốc không tham gia với tư cách ngang hàng với Mỹ? :)
2- tôi ko nói về xâm lược hay ko. Tôi nói về MỖI NGƯỜI LÍNH đều phục vụ tổ quốc mình. Dù là ở phe nào đi nữa. họ cũng đều đáng tôn trọng khi phục vụ tổ quốc.
Viết dài nhưng lại viết sai. Không hiểu bản chất nhưng tỏ ra thượng đẳng lên lớp người khác. Về cơ bản chủ thớt viết là đúng. Chiến tranh ủy nhiễm giữ 2 phe chỉ là 1 mặt của vấn đề. Mặt còn lại là phong trào dân tộc. Quá nửa dân VN lúc đó chiến đấu cho việt cộng vì phong trào dân tộc chứ không phải phong trào cộng sản, và họ k coi đó là nội chiến. Nội chiến gì mà có đến nửa triệu lính ngoại quốc chiến đấu? :)))
học lại lịch sử đi, bản chất cuộc chiến là khác nhé, chiến tranh uỷ nhiệm cái quần què. tiện thể tìm hiểu thì tìm đọc luôn cái hiệp định Paris và hiệp định Geneva luôn nhé
Ok. " Việt Nam chả có vai trò gì cả". (?) Tư duy lịch sử mà phát biểu được câu này thì cũng hay. Cũng nhận mình là có tư duy thì kể cũng lạ. Ở thế kỉ 21 học hành đầy đủ, người có tư duy sử học kia thử nêu xem cộng sản là gì và tư bản là gì xem thế nào ? Đừng dối lòng nhé. Ở cái thời kỳ còn xóa mù chữ, thì cộng sản đối với phần lớn người Việt Nam, chỉ đơn giản là có cơm ăn áo mặc, có quyền bình đẳng, và độc lập. Và đúng là nó đã mang lại điều này, với CMT8-1945, một trải nghiệm độc lập lần đầu tiên sau 80 năm, để rồi sau này nhiều người sống chết vì nó. Con cháu sau này sống trong sung sướng dửng mỡ, bắt đầu đi thắc mắc. Nói thẳng thế này, bản chất con người là đè đầu cưỡi cổ nhau, mạnh bắt nạt yếu. Tự do phải trả bằng máu, thế thôi. Các hình thức đấu tranh hòa bình trước 1945 đều bị đàn áp. Chỉ có vũ lực là con đường duy nhất thành công. Nước nhỏ muốn chống lại nước lớn thì phải đi nhờ cậy nước khác, thế thôi. Không có thì phải chịu. Chứ có ngu đâu mà đi dùng cung nỏ dao kiếm đối đầu với máy bay tàu chiến. Cứ phải đưa nó lên tầm ý thức hệ để thể hiện mình là người có tầm nhìn, con người khác mù hết và bị dắt mũi cơ. Thượng đẳng ghê. Nhắc lại 1 lần nữa, tự thử thách bản thân xem có biết "cộng sản" hay "tư bản" là gì không ? Rồi mày sẽ bắt đầu nghi ngờ chính mày =))))
mấy bài viết hay thì toàn thầy ít comment, có chăng chỉ là cmt kiểu cảm ơn bài hay quá, mà bài này viết sai lịch sử thành ra nhiều comment tranh luận, tác giả có ý đồ để tạo ra tranh luận rồi
Bạn mới là người thiếu kiến thức lịch sử và cơ bản là hiểu sai vấn đề.
Cuộc chiến Việt Nam đơn giản là một cuộc kháng chiến chống lại người Mỹ xâm lược của người Việt Nam, nó tiếp nối từ Kháng chiến Chống Pháp 1946-1954. Người Mỹ ban đầu chỉ trợ giúp Pháp về tài chính, sau đó nhảy vào thay thế và trực tiếp tham chiến.
Việc Mỹ dựng lên một chính quyền, một quân đội bù nhìn chỉ đâu đánh đấy nó khác với việc Việt Nam Dân chủ cộng hòa nhận viện trợ từ các nước XHCN.
Nếu nhìn một cách hời hợt bên ngoài, ta thấy cuộc chiến này "có màu sắc ủy nhiệm" khi Liên Xô - Trung Quốc giúp 1 phe còn Mỹ giúp 1 phe. Nhưng đơn giản đây chỉ là ngụy biện cào bằng của đám khát nước mấy chục năm nay mà thôi. VNCH nhận viện trợ từ Mỹ, quân đội được xây dựng, tổ chức theo kiểu Mỹ, nhận lương từ người Mỹ, nhưng suốt từ khi nó được thành lập cho tới quãng 1971-1972 (khi Mỹ bắt đầu "Việt Nam hóa chiến tranh") thì nó chưa bao giờ là "kép chính" trên chiến trường. Nhiệm vụ đánh nhau chính thuộc về lực lượng Mỹ và chư hầu, với cao điểm lên đến gần 70 vạn quân càn quét khắp miền Nam, còn máy bay, pháo hạm thì ngày đêm tấn công miền Bắc.
Ngày nay, khi thông tin đã đầy đủ hơn, chúng ta nên thấy nể phục cha ông mình, vì trước một kẻ thù mạnh như thế, trước một bối cảnh mà các nước lớn sẵn sàng vì lợi ích của mình mà chà đạp lên quyền của các nước nhỏ như thế, họ đã dám chiến đấu, chiến thắng và thống nhất được đất nước; thay vì cố tỏ ra "khách quan" và xa rời những nguyên tắc cơ bản của độc lập và thống nhất dân tộc :)
2. Đừng cào bằng giữa kẻ xâm lược và người chống xâm lược