Hồi đấy mình gầy và trắng nên được các bạn yêu thương gọi là Bún, đầu năm lớp 10 thì phải, đến giờ đã bốn năm rồi. Ngày mới vào Chuyên, ở cùng với Mon, Thạch béo, có Huỳn, Mi Mi, sau này có cả em bé Thảo với My nữa- có lẽ là những ngày đẹp nhất với mình từ trước tới giờ. Mình nhớ như in những câu chuyện hồi ở Chuyên, từ những mẩu chuyện cùng nhau thức đêm bày trò quậy phá, những đêm mất điện mất nước nóng kinh hoàng lại rủ nhau ngồi vu vơ trên tầng 4 B1, những màn tắt điện đi ngủ khi nghe tiếng thầy Hiển nói vang:"Mở cửa", những đêm thức ôn bài đội tuyển, những buổi sáng bị má Xuân lên tận phòng gọi dậy,... tất cả mình lưu lại bằng trái tim. Thế rồi hôm qua, mấy đứa đến chơi nhà mình, cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, gọi điện cho cô, tất cả ùa về như những ngày xưa cũ... hiện ra thật ấm áp trước mắt mình. Chúng mình lại có thêm những chiếc lịch hẹn, có thêm những kỉ niệm và những niềm vui mới. Mình lo sợ sức mạnh của thời gian sẽ xóa nhòa đi kí ức, sẽ khiến mình dần quên đi, mình muốn biến những niềm hạnh phúc ấy thành ngôn từ có hình hài, có xúc cảm để mai sau mình cũng có thể đọc lại, để biết rằng mình đã từng hạnh phúc như thế. Rồi hôm nay trong một ngày đông ảm đạm, mưa phùn và lạnh giá, mình quyết định sẽ ghi lại những mẩu chuyện của mình, những niềm vui nho nhỏ, những con người đáng yêu mình gặp, những món ăn ngon mình được ăn, những nơi tuyệt đẹp mình được đi và những điều tuyệt vời mình được trải nghiệm... 
nguồn ảnh: internet

và thế là Chuyện của Bún ra đời!