Tại sao tôi lại viết bài này?....Hơi đau...ờ...cảm giác kiểu.......thực ra không đau lắm, hơi đau..nó giống cảm giác về em trai tôi chỉ là cường độ không bằng.
Tôi chỉ có cảm giác đau này 2 lần duy nhất trong đời...một là với em trai, hai là với bố.
Em trai tôi....nó thực sự giúp tôi trưởng thành rất nhiều. Có một thuật ngữ gọi là "xót con". Tôi thực sự chẳng hiểu nó là cái quái gì cả cho tới khi em tôi ra đời.....nhìn nó như con khỉ con lúc mới sinh - xấu quá trời. Tôi sợ nó, rồi hoài nghi chính mình...mình là anh trai mà lại chê em mình xấu sao?
Đây là lần đầu tiên tôi "tỉnh thức" một sự nhận biết ngay lập tức giữa cái gọi cha mẹ (xã hội nhồi vào đầu làm anh là cái gì đấy thiêng liêng) và bản tính đứa trẻ của mình - sợ cái gì đó ghê gớm
Lần đầu tiên tôi nhận ra mình là một đứa đạo đức giả, một là tôi phải đối diện và nhìn ngắm em một lần nữa, hai là tiếp túc phớt lờ và cứ đóng vài người anh tốt, hơi lưỡng lự một chút.
Tôi đến trước mặt em đang trong vòng tay bác sĩ và nói " Nó xấu như khỉ vậy, cháu sợ nó"
Mọi người ở phòng á khẩu không nói lời nào, rồi sau đó họ nói cái gì mà đúng là trẻ con,....rồi họ cười cười lảng sang chuyện khác, không khí hơi mất tự nhiên.
Nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi cảm giác ngay lúc đó là cảm giác tự do của việc nói thật, đúng vậy,chỉ cần thành thật, gánh nặng được chút bỏ, rồi cái gì đến nó đến. Và sau đó tôi nhìn em tôi một lần nữa....da nó đỏ hỏn, nhăn nheo, cái thóp não thì thoi thói đập, một sinh linh yêu đuối, mỏng manh, hơi đáng sợ...nhưng mà....rồi tự nhiên cái gì đó liên kết xảy ra....kiểu vô hình...kiểu....tôi muốn bảo vệ nó ấy......nó đau tôi cũng đau..ờ..hahaha. Cảm ơn vì tôi đã thành thật lúc đó, không thì tôi mãi là thằng anh đạo đức giả rồi, làm anh đúng là thiêng liêng thật, nhưng mà đây là kinh nghiệm, không phải xã hội bảo.

Nguyên Nhân

1 :Nhân loại không biết tình yêu thực sự là gì

Đúng vậy, bằng không sao ai ai, người người, xã xã hội hội, quốc quốc gia gia, tôn tôn giáo giáo nào cũng gào mồm lên tình tình yêu yêu, từ từ bi bi. Nó giống như một người ăn muối rồi ấy, chẳng ai suốt ngày gào mồm lên muối mặn thế nào. Một kẻ suốt ngày nói về muối mặn chỉ chứng tỏ chưa ăn muối bao giờ, tôi đố bạn tìm được ai tám chuyện về việc muối mặn đấy? Họ biết mà, ai cũng biết, phỏng ích gì mà suốt ngày nói về nó?
Cái nhân loại này nó giống tôi lúc chưa được gặp em trai tôi ấy, được mọi người nhồi vào đầu - làm anh khó lắm phải đâu.....làm anh thiêng liêng....acb, nó chỉ là trên lý thuyết thôi, không phải kinh nghiệm, có cái cuốn gọi là Đạo đức công dân hồi tiểu học...haha, tự nhiên nhớ tới cuộc nói chuyện giữa Khổng Tử và Lão Tử.
Khổng Tử : " Thầy nghĩ vì về tu dưỡng đạo đức, thầy nghĩ gì về tu dưỡng tính cách tốt"
Lão Tử: "Chỉ những kẻ vô đạo đức mới hỏi đạo đức là gì, chỉ những kẻ không có tính cách mới đi tu dưỡng tính cách cũng như người đói lúc nào cũng đi tìm kiếm thức ăn. Con người của đạo đức và tính cách thậm chí còn không biết đạo đức và tính cách là gì"
Con người chỉ biết một loại tình yêu - tình yêu có điều kiện
Thế nào là tình yêu có điều kiện? - Cha thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba.
Ngày xưa khi còn bé tôi nghe bài này....kiểu khó chịu cực kỳ, lúc đó tôi không biết tại sao lại khó chịu...kiểu tôi mà hát ra bài này là mang tội gì đó vậy, cô giáo dạy tôi hát mà tôi ứ ở cổ họng không phát ra được tiếng, trong khi đó mấy đứa xung quanh hát cứ như đúng rồi, cô giáo còn tưởng tôi buồn ị...xong ân cần lại hỏi "con muốn đi vệ sinh hả?......hahaha..hài
Căn bản lúc đó tôi không muốn tin cha mẹ không thực sự yêu thương mình - họ yêu mình chỉ vì mình là con ruột. Và tôi cũng không muốn tin tôi cũng không yêu thương họ - tôi yêu thương họ chỉ vì không có họ tôi sẽ chết đói.
Ngay từ bé mọi đứa trẻ đều đã học được thói đạo đức giả, đến cái gọi là ruột thịt còn như vậy, huống chi người ngoài? Căn bản cái gọi là tình yêu là không có, hoặc có thì cũng phải có điều kiện thoả mãn nó.

2: Thế giới có quá nhiều người loại trung sĩ và hạ sĩ

Thượng sĩ văn đạo Cần nhi hành chi Trung sĩ văn đạo Nhược tồn nhược vong Hạ sĩ văn đạo Đại tiếu chi Bất tiếu bất túc dĩ vi đạo
Người cao nhất nghe đạo Cố gắng vất vả làm theo Người trung bình nghe đạo Cái hiểu cái không Người thấp nhất nghe đạo Cả cười, bỏ qua. Nếu không cười không phải đạo.
(Đạo đức kinh)
Sau khi Phật chứng ngộ, có 2 con đường, một là duyên giác Phật (Kệ mẹ thế gian, đơn giản im lặng) hai là trở thành Phật(đi thuyết pháp). Các thần trên trời chở nên lo lắng, họ thuyết phục ông ấy, truyện hơi dài nên mình tóm tắt
"Có 3 kiểu người, một là thầy có nói hay không thì họ cũng tự mình có thể tìm đến chứng ngộ(thượng sĩ), hai là thầy có nói hay không thì họ cũng không nghe(hạ sĩ) và ba là có những người ở giữa, nếu thầy không nói thì họ sẽ không đi, thầy phải nói để giúp những người này bước đi(trung sĩ)"

Thượng Sĩ (Linh hồn)

Thế nào là Thượng Sĩ? Nó giống như khi bạn nghe một bài nhạc ấy, cảm ngay lập tức, lắc lư, cảm nhạc,phiêu....ngay lập tức, không cần suy nghĩ, nó là bản tính. Chỉ cần nghe một bài nhạc buồn, tự nhiên bạn buồn, nghe nhạc vui, tự nhiên vui.
Thượng sĩ cũng vậy, họ nghe chân lý, ngay lập tức được biến đổi, nó cái gì đấy đi vào bên trong người đấy....người đấy ở bên cạnh một vị Phật, nghe đạo....giống hai ngọn nến, một thắp một chưa thắp, ở bênh cạnh ngọn đã thắp ngọn chưa thắp sẽ được bắt lửa.
Bây giờ họ tin, tuyệt đối, họ có thể chưa đạt tới nhưng nó mãnh liệt tới mức không gì có thể lay chuyển niềm tin của họ, hoài nghi đã biến mất, chỉ còn một đam mê mãnh liệt với chân lý, họ cố gắng vất vả để đạt tới.

Trung Sĩ (Tri thức)

Thế nào là trung sĩ? Có thể Phật nói đúng, có thể Jesus nói đúng, có thể....nhưng để chúng tôi suy nghĩ đã, kiểm chứng đã, chứng minh đã...qua khoa học, nghiên cứu, lập lập, logic...vân vân...cần thời gian. hoài nghi có đó, nên cứ từ từ.
Có cái họ hiểu, có cái không....nhưng chung quy không hiểu bởi họ hiểu chỉ ngôn từ....không có kinh nghiệm....giống mình nghe bố mẹ bảo làm anh là thiêng liêng nhưng chưa thấy thằng em ra đời ấy.

Hạ Sĩ (Thân thể)

Thế nào là Hạ Sĩ?
Ngày Nay be like:
"Hahhaa.....mày vừa mới chơi thuốc hả? Đồ ở đâu ngon thế?"
"Đéo biết đã mọc lông đít chưa mà bàn chuyện thần Phật, ngáo cần"
Ngày xưa be like:
Nào!!...mày là con của Thượng Đế hả Jesus, nào, gọi thượng đế tới cứu mày đi, nào!! chứng minh mày là vua của dân Do Thái đi
Kiểu người này tìm kiếm thượng đẳng qua việc sỉ nhục người khác, ahhaha, kẻ này phải mất tính người rồi, thiền định, cầu nguyện, chứng ngộ, mấy thằng thần kinh mới làm vậy.

Dân chủ

Nếu một dân tộc kiểu người tri thức chiếm thượng phong, dân tộc đó sẽ có xu hướng đi theo con đường dân chủ.
Tốt : Tự do, mang tính người hơn, văn minh hơn chút
Xấu : Loạn, đa nguyên đa đảng, cách mạng tùm lum, biểu tình từa lưa, xã hội ngặt toàn bọn đạo đức giả, vì lợi bất chấp tất cả.

Độc Tài

Nếu một dân tộc kiểu người thân thể chiếm đa số, đất nước đó sẽ có khuynh hướng đi theo độc tài.
Tốt: Ổn định, xã hội có chút tình nghĩa, tình cảm, đơn thuần
Xấu : Dân tộc này hơi ngu, chưa trưởng thành lắm, cuồng tín, cực đoan, chủ nghĩa dân tộc, hiếu chiến.
Một con người tri thức dễ dàng chuyển sang con người thân thể trong khoảnh khắc, có thể lúc họ tức giận không đạo đức giả được nữa. Và một con người thân thể sẽ có lúc cảm thấy thấp kém nên tìm đến sách vở, tri thức để lên le vồ bất cứ lúc nào. Không có quá nhiều khác biệt giữa hai kiểu người này.
Pot Pol ác, điều đó không cần bàn cãi, nhưng nếu hỏi tôi ông ta có đúng khi diệt chủng những kẻ có học không thì câu trả lời của tôi là - Đúng. Trung Quốc cũng đúng khi thực hiện "Cách mạng văn hóa", Việt Nam cũng đúng khi cải cách ruộng đất, mấy thằng có học giết hết đi.
Nếu bạn muốn độc tài, giết mấy thằng có học đi
Nếu bạn muốn độc tài, giết mấy thằng có học đi

3: Bởi vì hai kiểu người kia lãnh đạo thế giới nên chúng ta chỉ được giáo dục sự cạnh tranh và cuồng tín cực đoan

Thế nào là cạnh tranh? Chiến thắng chỉ thuộc về kẻ mạnh nhất, điểm thấp thì trượt đại học làm culi đi con ạ.
Thế nào là cuồng tín? Dân tộc Việt Nam máu đỏ da vàng, đảng cộng sản Việt Nam vĩ đại quang vinh muôn năm, Nước Nga vĩ đại, Trung Hoa vĩ đại abc....nghe chúng nó nói mà đau hết cả đầu.
Bởi vì cái bạn được dạy chỉ là năng lượng nam tính, hùng hổ, chiến đấu, bởi thế khi bạn tức giận bạn ăn nói mạnh dạn lắm, dõng dạc lắm, gào lên, địt con mẹ mày hôm này bố xiên chết con đĩ mẹ mày.
Nhưng khi nói cảm ơn, xin lỗi, yêu.....hơi khó, nó ứ ở cổ.