Vì nó đau đớn, vì nó trống vắng hay vì nó không mang một màu của sự rộn ràng, của sự rực rỡ như bài hát của mọi người kia? Những lời ca vang vọng khắp với làm ta tự ti vào bài hát của mình. Chúng hay và chúng đẹp. Chúng lấn át lấy tiếng ca trong lòng mỗi người.
Ấy vậy không phải chúng đủ to lớn để lấn được tiếng ca của mình. Chẳng qua chúng được truyền đi với những điều tuyệt diệu nhất đến nỗi ta chẳng dám nhìn vào lời ca của mình. Chúng khiến ta cho phép chúng lấn át bài ca của mình, để thâm nhập, vẽ vời và ta đắm chìm trong lời ca người khác. Họ không phải là người lấn át, ta mới là người cho phép họ lấn át.
Nhưng than ôi, những lời ca mỹ miều ấy chỉ là cái họ muốn ta nghe, họ không tôn trọng chúng ta và cũng không tôn trọng chính họ. Những khúc nhạc không hay, những tiếng đàn lạc lỏng, họ cũng có như chúng ta, chỉ là họ giấu kín đi. Nếu ta nghe thấy thì họ cũng chẳng còn là những tiên nữ với lời ca vang vọng dưới bầu trời này. Ta bình thường hóa họ trở thành những con người bình thường như ta. Họ sợ điều đó, nên lời ca chỉ là những điều vẽ vời và không có trái tim. Thiếu đi sự yêu thương và bao dung cho mỗi người.
Vì sao phải nghe những lời than vãn, những lời xấu xí, tiếng thét lên vì sự cô đơn, yếu đuối? Ta chọn cho mình những lời ca bên ngoài để chúng lấn tới, hà cớ gì còn nghe những điều tầm thường ấy nữa. Nhưng đâu phải là ta không nghe thấy. Với mỗi sự xâm lấn, tiếng hét thất thanh ấy càng vang vọng, chỉ mãi một to, mãi một to, phải kêu lên để ta được nghe thấy, nó mong chờ được chú ý. Ta phất lờ và thay thế bằng những cung đàn dịu tai, ta bỏ qua tất cả sự phiền muộn. Lý do gì phải nghe một bài hát không hay?
Để rồi tất cả cùng đổ xô nghe bài ca người khác, cái đáng sợ hơn khi ta và họ bắt đầu cất tiếng, ai cũng giống nhau, chung một bài hát, những ca từ họ muốn ta lắng nghe và bây giờ họ muốn ta phải hát chung. Tiếng thất thanh thì vang vọng mãi không dứt, nó có lớn hơn nhưng ngày càng mỏi mòn. Cả bầy người hát chung bài của một người, chẳng một ai là hát hay vì chẳng một ai là chân thật, kể cả tác giả của bài hát ấy. Nó đã được giấu đi một phần, nó không phải là nó, nó chỉ là cái mọi người muốn thấy nó.
Ta tôn vinh con người lên tận trời cao mà ta biết vốn chẳng có thiên đường cho kẻ hát hay. Chỉ là việc đó giúp ta an tâm hơn, giúp ta trốn tránh được nhìn một hố sâu dưới chân mình. Họ cũng vui vì họ đạt điều họ muốn, ta nghĩ mình vui vì ta thấy họ vui. Nhưng sao ta vui khi họ đang không tôn trọng ta? Họ vui vì họ thành công lấn át bài hát của ta, vậy sao ta lại vui?
Một phần trong ta bị chối bỏ. Một tiếng vọng tìm nơi để được thoát, nó đã đi tìm nhưng còn mãi kẹt. Đôi lúc, nó cũng muốn thỏa lòng ta và vô tình ngỡ rằng ước mơ của ta cũng là ước mơ của nó: được lạc vào cõi hư vô thực sự, đâu đó ngoài kia, biến mất và chẳng còn gì. Nó cũng chẳng biết vì sao nó vẫn tồn tại trong cái thế giới đầy sự chối bỏ này. Nó đã hét lên nhiều lần, tất cả đều nghe, nghe rất rõ, chỉ là nó được xem như không tồn tại. Nó không tự ti vì nó là bài hát không hay, nó tự tin vì chỉ có một băn khoăn mà chưa thể giải đáp.
Nó đã làm gì sai để mà chẳng ai xem nó như tồn tại? Điều đau đớn nhất rằng nó biết nó tồn tại nhưng nó không hiểu sự tồn tại của chính mình. Nếu có một điều ước, nó sẽ không ước chưa từng sinh ra hay ước được biến mất. Nó biết nó tự làm đau khổ. Nhưng hỡi ơi, nếu chính bản thân nó còn không tôn trọng sự tồn tại này, thì nó cũng chẳng hình dung được khi ấy liệu rằng nó có tồn tại. Nó muốn ước rằng mọi người xem nó tồn tại. Nhưng điều ước ấy không xảy ra, vì khi ta từ chối tức là ta biết nó tồn tại. Ta khước từ nó càng mãnh liệt, ta càng nhấn mạng rằng nó đang ở đó. Nhưng cũng chẳng thể ước rằng được tôn trọng. Vì họ rồi cũng sẽ ghét nó bên trong mà bên ngoài vẫn kính cẩn. Tôi nghĩ, điều nó muốn ước cũng chỉ là nó muốn được kiên nhẫn hơn.
Nó không thể bắt ép mọi người chấp nhận, tôn trọng hay thương yêu sự tồn tại của nó. Bài ca ấy vốn hiểu rằng bạn cũng có nỗi lo riêng nên chưa thể nâng niu được, điều gì đến nhanh thì sự tổn thương đầu tiên cũng sẽ là nó. Chấp nhận trong vội vàng thường mù quáng, đến khi tỉnh táo ta xin lỗi nhau bằng câu từ hối hận. Cố gắng yêu thương, đó cũng là lợi dụng. Bạn cố gắng yêu thương cũng chỉ là muốn bạn được yên lành chứ không phải là cả hai cùng hòa hợp.
Rồi nó sẽ chờ để được nhìn nhận, được ôm ấp, được vỗ vễ, được đón nhận là một phần. Còn việc nó có được cất tiếng lên thì sao? Tất nhiên là nó cũng muốn rồi nhưng mà chờ đã, nó cũng sẽ đợi đến khi bạn sẵn sàng. Và khi ấy bạn sẽ hát lên bài ca của chính mình.
------
Cảm hứng từ Bài hát của em - Uyên Linh