Chắc chắn rồi, có rất rất nhiều người mà mình quan sát bắt đầu hoặc bước vào một mối quan hệ theo kiểu này... Trong đó, có cả mình. Những dòng chữ các bạn đang đọc được viết ra từ chính suy nghĩ và trải nghiệm của bản thân.
Là một đứa nhút nhát, thiếu trải nghiệm, chả hiểu đếch gì về bản thân và hay bi quan về cuộc sống, cái tôi của mình trở nên chơi vơi hơn bao giờ hết. Bước vào cánh cổng đại học mình như bị... vỡ mộng... vì có lẽ mình kỳ vọng nhiều hơn thế, vì mình chưa hiểu bản thân, vì mình biết mình chọn sai và chả đủ can đảm để làm lại và trạng thái chơi vơi đến với mình tự nhiên như thế đấy.
Mình cũng bước vào 1 mối quan hệ, mình cũng cố gửi cái tôi của mình vào nương tựa một ai đấy. Nhưng mình nhận ra rằng khi mình chẳng biết mình là ai, bất ổn với chính mình hay không hiểu mình bước vào đây vì muốn gì lại là điều thật kinh khủng. Mình bắt đầu chỉ biết phụ thuộc vào cảm xúc của bạn kia, làm bạn kia hài lòng, nhiều lúc cười hay cố gắng lắng nghe những điều mà mình không hẳn mong muốn. Mình tỏ ra bao dung nhưng thật ra là vì cũng chẳng biết làm gì khác cả, vì mình sợ rằng khi phản ứng không phải hay thái quá mình sẽ bị bỏ rơi lại và cái tôi của mình chẳng còn biết bám vào đâu nữa...
Nhưng dần dà, có thời gian suy nghĩ, mình nhận ra rằng ngay từ lúc bắt đầu có lẽ đã không phải, rằng mình không nên bước vào một mối quan hệ khi chính bản thân đang chơi vơi, khi bước vào không phải để yêu, để làm nhau tốt lên mà chỉ để tìm một bản thể cho cái tôi dựa dẫm. Như vậy, không chỉ chính mình tổn thương, không chỉ chính mình mất cơ hội lắng lại để nghe mình mà nhiều khi còn làm buồn, ảnh hưởng người kia.
Mình biết việc mặc kệ cho cái bản ngã của mình chơi vơi chẳng phải cảm giác dễ chịu chút nào. Nhưng có lẽ trong chúng ta ai cũng phải trải qua những phút giây như vậy. Trước mình thấy nó tệ lắm, giờ vẫn thấy thế :)) nhưng mà mình mong bản thân sau này nếu có phút giây như vậy thì lặng lẽ ngồi xuống nhìn lại mình (không dễ đâu) hoặc hướng sự tập trung vào những điều nhẹ nhàng như bật một bản nhạc dễ nghe rồi nhắm mắt, đi dạo một vòng hoặc tâm sự nhẹ nhàng với một người thân. Những điều này chẳng dễ chút nào khi cái tôi của chúng ta không đủ mình tĩnh nhưng mình mong chúng ta có thể cố gắng mấy phút tập trung đầu, rồi nhắm mắt để mọi thứ thả trôi... chắc chắn rồi mọi việc sẽ ổn.
Mong rằng sau này mình nhẹ nhàng với cuộc sống hơn, nhìn mọi thứ đơn giản hơn và đừng vồn vã tìm một chỗ dựa khi bản thân đang chơi vơi...