Xin chào bạn - người đang đọc bài viết của tôi. Hôm nay tôi xin nêu một số cảm nhận, ý kiến riêng của mình về câu hỏi: "Tại sao khi còn trẻ chúng ta nên có một ước mơ để hết mình với nó?" Đặt tầm mắt ngang với hiện tại, tôi-một người chưa hoàn toàn gọi là trưởng thành thì việc nhìn nhận cuộc sống và đánh giá khách quan như họ là điều vẫn còn khá khó khăn. Nhưng nếu cho tôi ở môi trường hiện tại và cảm nhận thì có lẽ tôi hoàn toàn có thể. "Tuổi trẻ nên có ước mơ để hết mình với nó" Thật vậy...Đối với tôi, khi còn trẻ, còn đầy nhiệt huyết, tinh thần và sức khoẻ thì ước mơ là điều mà hiển nhiên không thể thiếu được. Bởi lẽ có ước mơ sẽ giúp bạn có ý chí hơn, kiên trì khổ luyện hòng đạt được ước mơ tưởng chừng không thể xa vời kia. Không phải lúc nào ta cũng nghĩ ước mơ là ta phải nghĩ một điều gì đó cao cao, viễn vông như "tôi ước mơ rằng Mặt Trời sẽ mọc đằng Tây để nắng không chiếu vào phòng ngủ của tôi" hay "tôi ước mơ tôi không tập thể dục mà ăn nhiều, ngủ nhiều mà tự giảm được phần cân dư thừa nhanh" hay "ước mơ làm tổng thống Mĩ",...với tôi ước mơ luôn từ những điều bình dị nhất, nó xem như là một yêu cầu, một tiêu chí giúp ta luôn nghĩ đến và mong ngóng, dùng chính sức trẻ chinh phục lấy nó. Và có ước mơ cũng xem như cái khát vọng để đưa ta hướng đến một điều nào đó tốt đẹp hơn, hoàn thiện hơn. Những ai còn trẻ mà chẳng thể chiêm nghiệm một ước mơ nào thì quả là có cuộc sống thật vô bổ, chẳng ý nghĩa nào. Tuy nhiên không phải chỉ là ước mơ thôi mà phải cố gắng hết mình với nó, không nên e dè, lo sợ không làm được và ròi bỏ lỡ nó...hãy quyết tâm để tương lai dù cho có đạt được hay không đạt được thì ta vẫn mãn nguyện, vẫn tự hào vì đã làm hết những gì có thể để có được kết quả thế. "Vậy thì trẻ không ước mơ thì lớn tuổi hơn ước mơ được không?" " Được chứ! nhưng bạn có thể hết mình được nữa không?" Tôi nhận thấy rằng còn trẻ có hoài bảo ước mơ để ta theo đuổi là vô cùng quý giá bởi khi về già có nhiều lúc ta cũng ước mơ cũng muốn đạt được gì đó nhưng sức khỏe hay thời gian lại không cho phép ta có thể vươn lên kiên trì và đạt được. Ví như bà tôi, lúc trẻ bà có ước mơ rằng mình trở thành một nghệ sĩ cải lương nhưng rồi bà luôn lo lắng rằng mình không thể, để rồi đến khi về già bà vẫn rất tiếc nuối và nói với hai từ "giá như". Trong cuộc sống tấp nập, phồn hoa thì đâu đấy những mầm hoa đang cố gắng kiên trì từng ngày một để có ngày mong muốn trở thành những bông hoa đẹp và rạng rỡ mặc dù biết rằng "hoa thì chóng tàn". Vậy thì chúng ta thì sao? Giờ vẫn còn trẻ, còn thời gian hãy luôn tràn đầy nhiệt huyết theo đuổi ước mơ của mình nhé! "Trời xanh mây trắng dấu chân trời Nụ hoa vươn lên đón ánh nắng Tuổi trẻ tươi tắn cùng khát vọng Mãi mãi kiên trì với ước mơ." Đây là cảm nhận, ý kiến của riêng tôi, còn bạn thì sao? Nếu được hãy để lại quan điểm hay cảm nhận của mình về bài viết nhé! Chúc bạn may mắn và "Xin chào, tôi là 小青".