Dạo gần đây tôi thấy có rất nhiều chuyện xảy ra, ví dụ như chuyện về một nghệ sỹ liên quan đến chuyện từ thiện, nhận tiền nhưng không làm từ thiện, rồi tôi nhìn lại, tôi chợt nhận ra, con người chúng ta có vẻ thích bới móc, thích tìm xương trong trứng, khi chúng ta mắc sai lầm bất kỳ điều gì, chúng ta luôn ao ước, có một người thấu hiểu, một người sẻ chia cùng chúng ta, cần lắm một sự lắng nghe, để biết tại sao ta cư xử như vậy. Rồi nếu người thân, xã hội quay lưng, chúng ta lại lên án, họ ích kỷ, họ chỉ nghĩ cho họ mà chưa một lần nghĩ cho người khác. Đó là khi mình bị rớt phải hoàn cảnh há miệng mắc qoai.
Còn khi người khác phạm sai lầm, chúng ta lại tham gia vào hiệu ứng đám đông, để cổ xúy cho đám đông, như thể mình biết rõ sự tình, như thể mình là nạn nhân, của sai lầm đó. Bạn ạ, có lẽ bạn và tôi chúng ta vô tình đi vào lối mòn, mà mình từng chê trách người khác, xong bây giờ, chúng ta lại đang hùa theo ai đó, để đạp đổ người khác. Lúc đó bạn có từng nghĩ, họ cũng từng giống mình cần lắm một sự thông cảm không, chắc là không, tôi và bạn làm gì có thời gian nghĩ cho ai, chỉ thấy đám đông lên án ai, liền bay vô cào bàn phím phụ họ. Tôi không có quyền cấm đoán bạn đưa ra quan niệm cá nhân, tôi chỉ mong chúng ta hãy chậm lại, để nhìn nhận mọi vấn đề, dù chúng ta là người bị khiển trách, hay là cương vị người được khiển trách, sai lầm của ai đó, hoặc hay sai lầm của chính mình, tôi nghĩ đều có nguyên do, chúng ta chỉ đang nhìn có một phía, và chúng ta bắt đầu phê phán.
Sự phê phán đôi lúc nó khiến ai đó tỉnh, khi họ không nhìn ra lỗi của mình, giúp họ sửa đổi, nhưng nếu sự phê phán đi quá xa lại khiến một con người có thể đi vào ngõ cụt. Tôi lấy ví dụ khi bạn nhìn phía trước một viên gạch bạn thấy nó là hình vuông, nhưng khi bạn nhìn từ trên xuống, nó lại lại hình chữ nhật, cho dù tổng thể nó chỉ là một viên gạch, vậy tại sao khi bạn nhìn lại thấy hình chữ nhật còn tôi lại thấy hình vuông, thế mới nói, tất cả sự việc gì xảy đến tôi hay bạn, đều cần lắm một góc nhìn tổng thể, để không phán xét mà nên thông cảm.

Phán xét nó vô cùng độc hại, nó giảm bớt tình thương, gia tăng tính đố kị, và nhìn mọi thứ đều xấu, lúc đó chúng ta không có thời gian để yêu ai, vì chúng ta bận phán xét mất rồi.
Tôi lấy dẫn chứng của chú Hoài linh, giờ nói thật mọi thứ gần như đổ dồn vào chú, chúng ta có thích hay không thích, thì tất nhiên chúng ta không còn dành tình cảm cho chú, vì chú đã bỏ lỡ tình cảm mọi người dành cho chú, nói thật danh tiếng chú giờ làm sao lên nổi, khi chuyện ngày càng lộ ra, nhưng không hiểu sao, tôi không đồng tình một số người, khi trước đó không tố đi, đợi chuyện phanh phui, rồi lại hùa lại phơi bày đủ chuyện nhỏ, chuyện to chi vậy, chú sai hay chú thế nào thì giờ chú cũng phải trả giá cho hành động đó, bạn không cần phải hùa theo đạp họ thêm một đạp đâu, tôi nghĩ họ đủ thấm và đau rồi. 
Đừng lấy danh nghĩ của chính nghĩa rồi đạp ai thêm một đạp khi họ không ngóc đầu nổi, bạn cần ai thông cảm khi bạn sai lầm, vậy hà cớ gì bạn đạp ai đó, khi họ sai lầm. 
Phát xét và lời nói tiêu cực, nói thật nó còn hơn thuốc độc, chỉ vì vài câu nói, vô thưởng vô phạt của cá nhân, mà đôi khi khiến một người họ tự vẫn, điển hình như một số sao Hàn, mà chúng ta vẫn thấy, chỉ vì hiệu ứng đám đông mà họ chịu không nổi mà ra đi. Vậy đó bạn đừng đòi hỏi bất cứ ai thông cảm cho bạn, khi bạn vẫn là một trong những người trong đám đông khác, đạp người khác xuống. Đừng mang sai lầm của người khác ra chế giễu, cười cợt bạn ạ. Không ai có thể nắm tay từ sáng đến tối, ai biết được một ngày nào đó mình cũng bị điều gì đó mà mình không biết trước. Khi một ai đó làm sai, đừng quên những lần họ đã làm đúng. Mong mọi người luôn có cái nhìn thông cảm, cho dù ở bất cứ hoàn cảnh nào.