Nếu bạn đang đọc bài viết này, thì chắc hẳn bạn là người tốt, tốt lắm, tốt vô cùng, vì người tốt thường hay đọc, đọc mọi thứ, vì vậy họ rất sáng suốt và biết nhìn xa trông rộng.
Trước khi bắt đầu bài viết, tôi xin kính mời tất cả những người thông minh, sáng suốt, tài năng xuất chúng, có tấm lòng khoan dung độ lượng vô bờ bến hãy cùng tôi (kẻ hèn dốt đang viết này) bình tâm ngồi xuống, từ từ đọc, thông cảm với trí tuệ kém cỏi của tôi, để chúng ta cùng nhau đồng hành thâm nhập vào một vấn đề đầy hiểm nguy, hiểm nguy vô cùng. Khó khăn và chỉ dành cho những người thanh cao dũng cảm thực sự, hòng tìm ra một giải pháp nào đó. Vì chỉ người có óc công bình mới đủ bình tĩnh, tình thương và nhẫn nại để xem xét vấn đề của người khác, không phê phán cũng như chối bỏ ý kiến trái ngược với mình.
Thâm nhập đầu tiên, tại sao họ nổi loạn?
Vậy phải hiểu nổi loạn là gì? Với tôi nó đơn giản là sự chống đối, thế thôi! Chúng ta cần phải ngắn gọn và thực tế.
Họ nổi loạn bởi vì chúng ta muốn tốt cho họ, trong khi không quan tâm đến họ thực sự đang muốn gì? Đang cần gì? Chúng ta không hiểu họ, mà lại tự cho rằng mình rất hiểu họ, và còn tự cho mình là người tốt nữa, thế cho nên tự cho phép mình có quyền được “khuyên nhủ” người khác, hoặc ra lệnh cho người khác. Trong khi họ muốn được tôn trọng, được thoả mãn các nhu cầu thường là vớ vẩn, nhỏ nhặt. Thế là có sự bất mãn về mặt tâm lý, bắt đầu có chống đối bằng muôn vàn cách, muôn hình vạn trạng cách chống đối cả thô thiển lẫn tinh tế. Mà chúng ta gọi tắt là nổi loạn.
Cha mẹ nói con không nghe, ông bà nói cháu không nghe, thầy cô nói học trò không nghe, sếp nói cấp dưới không nghe, chồng nói vợ không nghe, và vân vân thứ như thế. 
Không nghe lời, không chịu làm theo tức là đang chống đối về mặt tinh thần, mà nơi đâu có chống đối nơi đó tất phải có bạo lực và mâu thuẫn, thế là họ làm trái ngược lại những điều mà người muốn tốt cho họ bảo, hoặc âm thầm gây chuyện. Mà tại sao họ lại không nghe nhỉ?
Vì một lẽ đơn giản, bạn muốn họ hoàn thiện, bạn muốn tốt cho họ, bạn muốn họ phải như thế này thế nọ, không được như thế kia. Nhưng họ vốn dĩ chỉ là một con người, có tham sân si, có hỉ nộ ái ố. Họ có tham dục, thích tiền và sợ chết. Thế mà bạn lại đối xử với họ như một cái máy, như thể họ là chiếc vi tính chỉ cần cài đặt phần mềm, các thuật toán vào là chạy trơn chu, hiệu quả. Chỉ cần thông qua giáo dục, học môn đạo đức, tuyên truyền về pháp luật, đưa ra một lý tưởng tốt đẹp để quyến rũ họ là họ sẽ trở nên những thánh nhân, những người kiệt xuất, giỏi giang tài ba đức độ vẹn toàn.
Tôi thấy quá sai lầm, sai lầm này to lắm, vì chúng ta không cư xử đúng đắn với họ, chừng nào chưa có lòng tôn trọng thực sự, lắng nghe thật sự, đặt toàn tâm trí mình vào hoàn cảnh của họ, vào những vấn đề sức khoẻ và gia đình họ, thì chúng ta chưa thể có một tương quan, mà từ đó chúng ta giao tiếp và thấu hiểu họ, thì họ sẽ còn chống đối, bạo lực và nổi loạn.
Thâm nhập thứ hai cực kỳ sâu thẳm, đó là thâm nhập vào vấn đề bạo lực, cụ thể là bạo lực học đường và gia đình, đây là vấn đề rất nhức nhối của xã hội.
Nếu bạn sinh ra trong một ra đình không bao giờ có bạo lực, cha mẹ bạn không bao giờ đánh đập bạn, và họ thì không đánh đập nhau, hay các bạn giận hờn nhau, tức tối nhau, nhiếc móc nhau. Bạn thì đi học trong một ngôi trường không bao giờ có bạo lực, bắt nạt, hay chửi bới và mọi hình thức của doạ dẫm. Thì bạn quả thực không phải là người ở trái đất!
Tự nhiên đã quy định loài người sinh ra là phải bạo lực, bạo lực để sinh tồn, bạo lực để sống và duy trì giống nòi, bạo lực một cách bản năng như vậy thì không có gì xấu cả. Chỉ có bạo lực về mặt tinh thần mới là xấu xa mà thôi.
Thế nào là bạo lực về mặt tinh thần? Ôi, dài dòng để mà làm gì? Tôi sẽ ngắn gọn.
Khi con cái bạn không nghe lời bạn, khi người khác chống đối bạn, khi mọi người bỏ ngoài tai lời nói của bạn, bạn liền cảm thấy tức giận, mà tức giận thuộc về suy nghĩ, tư tưởng. Mọi loại tức giận đều là bạo lực về mặt tinh thần, mà từ đó bạn sẽ có những hành vi, lời nói, cử chỉ hoặc là thể hiện ra mặt, hoặc là ngấm ngầm trong lòng, nuôi dưỡng nó thành hận thù, dù kỷ niệm xấu đã thuộc về quá khứ. Thế mà nó lại trở thành thù hận truyền kiếp, thành nợ máu phải trả bằng máu, quân tử trả thù mười năm chưa muộn, nhẫn nhục chịu đựng, vân vân.
Bạo lực một cách bản năng sinh tồn như bạn nhìn thấy con rắn, bạn cầm gậy đập chết nó, điều đó đúng đắn cho nên nó vô hại. Còn bạo lực về mặt tinh thần, như vì bạn nói xấu tôi, vu oan giáng hoạ cho tôi, đặt điều về tôi, cho nên tôi căm hận bạn, tôi nhớ mãi về kỷ niệm này, tôi sẽ trả thù bạn. Bạo lực kiểu này nguy lắm, vì trên bình diện quốc gia đó sẽ là hận thù giữa các dân tộc với nhau, giữa các tôn giáo, phe phái, hệ tư tưởng, chém giết nhau vì mâu thuẫn về mặt tinh thần.
Mà tại sao con người ta lại bạo lực về mặt tinh thần nhỉ? bởi vì loài người đã phát triển bộ não và chức năng chính của bộ não là ghi nhớ và suy nghĩ. Thế cho nên nó khắc cốt ghi tâm hận thù.
Chúng ta cần phải có kết luận, cuộc sống đầy dẫy vấn đề và không bao giờ có hồi kết cho những vấn đề, nó khiến chúng ta nặng lòng. Từ “họ” mà tôi dùng không phải chỉ ai khác mà chính là chỉ về tôi, chỉ về bạn, là đang chỉ về tất cả mọi người, đàn ông, đàn bà, ngườia già, người trẻ, thanh thiếu niên... Chúng ta là con người với những vấn đề tâm lý, dù chúng ta nông cạn hay thâm sâu, chúng ta vẫn chỉ đang sống như những con người, không phân biệt đẳng cấp, địa vị, không giàu nghèo hay kém cỏi, chỉ có con người và tâm lý của con người mà thôi. Nổi loạn và bạo lực không tách rời nhau, đó không phải hai vấn đề riêng rẽ, chúng là một phần của toàn thể tâm lý chúng ta, phải hiểu như thế chúng ta mới không đổ lỗi cho giáo dục, cho thể chế, văn hoá hay ma quỷ thần thánh. Giáo dục không có lỗi, giáo dục không có vấn đề gì cả, vấn đề nằm ở chỗ chúng ta là những con người. Con người thực sự đang sống, đang suy nghĩ, đang đấu tranh, đang hận thù, đang phấn đấu để trở thành một người giàu sang có địa vị, đang đi tìm sự kính trọng của người khác. Vì vậy đòi hỏi phải có cách cư xử đúng đắn như những con người với nhau, một cách cư xử khác đi, không đòi hỏi sự hoàn thiện, hay muốn người khác làm theo ý mình, như vậy từ đó chúng ta mới có thể bắt đầu thiết lập tương quan, giao tiếp và thấu hiểu. Tất cả điều này đòi hỏi một kiên nhẫn to lớn, và sức lực phi thường, vì thế tôi kính chúc quý bạn sức khoẻ, bình an. 
Xin thông cảm cho những thiếu xót của tôi, những xúc phạm láo xược mà tôi nếu vô ý đã phạm phải, những câu từ lủng củng, những lỗi chính tả, sự hèn dốt của tôi viết nên bài này. Cảm ơn quý bạn đã dành thời gian vàng ngọc của mình, sự nhẫn nại lớn lao đọc hết vài dòng nhỏ nhặt không đáng trên đây. Một lần nữa xin được phép kính chúc quý bạn khang kiện, mọi sự trong cuộc sống bạn được hanh thông.