Cảm ơn anh chị vì những tháng ngày tại GSN. Mong chúng ta mãi hạnh phúc!
— Em gái của anh chị.
Hm… Đã gần 3 tháng kể từ ngày đầu tiên đi làm tại GSN – VGN. Nhớ ngày nào còn đầy cảm giác hoài nghi khi toàn bộ sự vụ ứng tuyển chỉ diễn ra trong 2 ngày và cú điện thoại báo đỗ cùng việc huỷ phỏng vấn vòng 2. Khi mới đọc JD, đúng là mình đã không lường trước được rằng vị trí này yêu cầu làm việc tại văn phòng nước ngoài…..
Và rồi mình để bản thân thoả sức vùng vẫy, khám phá, học hỏi những cái mới, cái hay, và tất nhiên, cả cái dở (người) cùng những đồng nghiệp team BD trong suốt 3 tháng vừa qua. 5 ngày 1 tuần, hơn 20 ngày 1 tháng, đi Philipines cùng nhau và cả những tin nhắn ting ting mỗi tối (hoặc rạng sáng).
Mỗi ngày mình thấy thật biết ơn khi được mở mắt ra, ăn sáng thật no và mang cơm mẹ chuẩn bị cho đến công ty, gặp những con người đáng yêu đó và cùng trải qua 8 tiếng bên nhau.
Hm… Thật biết ơn khi mình được là đồng nghiệp của họ – 9 người trẻ – với đầy hoài bão, tò mò, sôi (nông) nổi, và trên cả, đều là những trái tim ấm nóng (bên cạnh chiếc đầu lạnh (hoặc nguội =))).
Dù đã đi làm từ năm 2, nhưng đây là lần đầu tiên mình cảm thấy yêu công việc của mình đến thế. Mình biết, do tính chất công việc là một phần, cái quan trọng và to lớn hơn, chắc chắn là do những con người – đồng nghiệp và sếp của mình – đã đem lại cảm giác “yêu” thật đặc biệt đó.
Training Soft Skill, 10 đứa hiểu nhau hơn nhờ bài thuyết trình cuối khoá:
Tuấn Anh với 6 năm 15 kiểu tóc ở Anh
Huy Anh với 6 năm ở Mexico với những thăng trầm
Ngân với Bồ Đào Nha “Fa đù” =)))
Trang Lớn với khiếu thẩm mỹ và cảm quan màu sắc tuyệt vời
Trang Bé với eTown
Dung với BTS nghe lyrics ý nghĩa quá cơ
Trà với “Trigger”
Lan với “Lột trần bản thân” và trình tiếng thật là thần sầu
Hiếu với style classic quý ông Kingsman =)))
Khi tháng lương đầu tiên “ting ting”, cả nhóm nhao nhao đi tìm hiểu cách tính lương, như những nhà toán học thực thụ =))) Feeling so đoàn kết. Nếu lúc đó mà chỉ có một mình thì sao dám mạnh miệng hỏi các chị bên C&B được nhỉ =)))
Rồi bài thuyết trình thứ 2, anh Trung xếp mình, Huy Anh và Dung một nhóm. Hmmm…. Một dịp để mình thực sự bình tĩnh soi xét lại cách hành xử và suy nghĩ của bản thân đối với người khác khi làm việc nhóm. Mình đã có những bài học cho riêng mình. Mình hiểu bản thân mình hơn, và đặc biệt, là hiểu và yêu quý anh Huy Anh và chị Dung nhiều hơn. Hi vọng là 2 anh chị cũng đã có những phút giây làm việc đáng nhớ trong team ạ. Thật vui vì đến giờ group chat “Goá phụ Mexico” vẫn còn đang hoạt động, với drama và những câu chuyện xàm xí khác hehe.
Bài thuyết trình thứ 3, và chuyến đi Philippines, để lại nhiều suy nghĩ hơn là cảm xúc. Một cách tiếp cận rõ ràng khoa học hơn trong cách làm việc ở game Dummy, cùng cái nhìn rõ hơn (dù vẫn lờ mờ) về thị trường Thái Lan. Rồi đến toàn cảnh bức tranh tại Thái Lan – một thử thách trước mắt, đầy chông gai nhưng rất hứa hẹn. Vân ơi Vân sẽ làm được thuii!!!! Philippines để lại một ấn tượng khá lạ về insight người chơi tại đây. Game là môn nghệ thuật thứ 8!!!!
Hehe một điều hay nữa là bầu trời ở PLP thời gian đó xanh thật là xanh.
Về lại Việt Nam, nhận phân công thị trường từ sếp cho bài A5. Nhìn vào màn hình TV, mình không đứng vững. Lúc đó mình không hiểu tại sao mình lại run đến thế, run lo lắng (sợ), dù mình được xếp đi đúng thị trường mình thấy tò mò và thích thú nhất – Thái Lan. Vậy tại sao mình lại run và lo lắng? Dừng lại một chút, mình biết lúc đó thực ra mình bị hoảng là do mình phải đi một mình, mà không có một đồng đội nào trong team BD – 9 người mà mình rất yêu quý đi cùng. Trước đó mình đã expect có Tuấn Anh – người anh mà mình rất muốn có cơ hội làm việc chung – vì anh ấy rất nhạy về game – thứ mà mình đang rất thiếu và Lan – người chị mình cũng rất tò mò khi làm cùng – vì chị ấy có sự hoạt bát nhanh nhẹn và rất yêu quý mọi người – thứ mình thiếu cũng không kém. Nhưng khi chỉ nhìn thấy một mình tên “Vân Đặng – Xếp Gạch thị trường Thái Lan” – mình đã shocked không nói lên lời.
Lúc đó mình thực sự rất buồn, và hụt hẫng….
Rồi mình nhận ra rằng, hoá ra mình buồn, hụt hẫng, không phải vì không có Tuấn Anh hay Lan đi cùng, mà là do mình không tự tin vào chính bản thân và khả năng của mình. Mình biết mình cần phải học, phải đọc, phải va vấp nhiều hơn nữa. Và quan trọng nhất, phải tin vào chính bản thân hơn nữa!
Chiều nay, mình, Tuấn Anh, Trang Lớn và Trang Bé ngồi nói chuyện về đặc thù phải làm việc tại nước ngoài của công việc của tụi mình. Mọi người thoải mái bày tỏ ý kiến và dự định của mọi người. Nhưng nó đúng như là một khoảng lặng của mình. Mình đã rất rất buồn và tiếc, khi nghĩ đến ngày mỗi đứa trong team mình một nơi (dù ở lại – mỗi đứa một đất nước hay nghỉ việc).
Tại sao mình cứ có cảm giác mọi người trong team sẽ không gắn bó với công việc này lâu dài nhỉ? (Dù chính bản thân mình cũng không rõ liệu mình có dám nói trước việc gắn bó với công việc lâu dài hay không). Thật sự mình rất buồn và tiếc khi nghĩ đến đó.
Nhưng mình đã không thể hiện cảm xúc đó của mình ra. Lí trí của mình bảo: Đừng nói ra Vân ơi, đừng thể hiện ra. Tại sao lại vậy nhỉ? Từ bao giờ mà mình để lí trí chiếm lĩnh, trong những việc đáng ra phải để con tim chỉ huy thế này? Sâu thẳm sau hành động đó, mình đang lo (sợ) điều gì nhỉ? Chính mình cũng chưa tìm ra câu trả lời nữa.
Mình biết là mọi cuộc gặp gỡ rồi sẽ đến lúc phải chia li, nhưng tại sao mình lại thấy khó chịu thế này nhỉ? Tại sao mình cứ không ở với nhau mãi? Tại sao lại phải nghỉ việc? Tại sao không muốn làm công việc này mà vẫn ứng tuyển để rồi quit việc? Và tệ hơn là để lại cho người ở lại nỗi nhớ????
Hic thật trẻ con nhưng mình chỉ muốn hét lên vậy thôi 

Mình ghét sự chia ly.
Mình ghét trưởng thành.
Vì mình thật sự rất yêu quý anh chị và khoảng thời gian tụi mình ở bên nhau 

- Van Dang, 27/02/2020 - copy từ wordpress của bản thân.