Vậy mình là ai trong bao nhiêu đây hạt cát kia giữa sa mạc?
Rồi một ngày ta tan biến như bao tinh tú kia giữa thiên hà
Ai ơi ta có bao lâu, vậy sao không phải giờ đây?
Một lần ta là ta dám bước theo ước mơ này
"Điều phi thường nhỏ bé" - Ngọc Linh, Hoàng Thuỳ Linh, Đen Vâu
Gần 7 tháng từ "Tại sao gặp gỡ rồi lại phải chia ly?", mình mới lại có một thứ cảm xúc đặc biệt thế này. 
02/2020: 100% cho công việc, không thể hiểu tại sao các anh chị lại từ bỏ công việc tốt như thế này. Ngày nào cx ngồi làm việc đến 8h tối, về nhà cũng làm, đi đường cũng check tin nhắn.
09/2020: Nghỉ việc. Mình.
Giọng của Đen, của Ngọc Linh và cả của Hoàng Thuỳ Linh vang lên trong "Điều phi thường nhỏ bé" làm tâm trạng mình đột ngột đi xuống sáng nay. Từng giây nhạc trôi qua, là từng dòng cảm xúc trong những ngày tháng 4 vất vả mà ý nghĩa đó lại trở về, rõ mồn một. Rõ đến mức mà những dòng nước mắt đã tuôn rơi. Chỉ vì một vài câu hát trong bài nhạc ư?
Không.
Vì mình chợt biết, mình của tháng 9 đã không còn là mình của tháng 4 nữa rồi. Sự nhiệt huyết, hết mình, biết tự vực dậy tinh thần bản thân, đã đi mất, quá nhanh, chỉ trong vòng 5 tháng. 
Người ta nói: "Khi muốn dừng lại thì hãy nghĩ đến lí do tại sao bạn bắt đầu". 
Mình đã nghĩ mãi.
Nhưng rồi mình chấp nhận rằng, thực tế mình đang trải nghiệm, hoàn toàn khác với lí do khiến mình bắt đầu.
Mình sẽ bắt tay chuẩn bị cho việc rời đi.