Em cảm thấy cái nghề Nhân sự thu hút em từ lúc em nhận ra mình rất quan tâm đến các vấn đề liên quan đến công việc của đồng nghiệp xung quanh, em bỗng rất muốn thấu hiểu họ và muốn tìm biện pháp để giúp công việc theo một quy trình xuyên suốt và dễ dàng hơn.       
          Mong muốn lao vào con đường Nhân sự nhấp nháy trong em khi một anh nhân viên kinh doanh tâm sự rằng anh yêu công việc đang làm không hẳn vì đồng lương, được tiếp xúc và giao tiếp với những người chủ chốt trong ngành nghề, được nghe họ sẵn sàng chia sẻ những kiến thức mới trong xã hội chính là điều giữ anh lại với nghề. Hoặc nghe được chia sẻ thẳng thắn từ những nhân viên được tuyển vào về sự lủng củng của tổ chức, sự khó khăn khi đương đầu với công việc. Rồi thì những lời khen mọi người trong công ty làm việc rất năng suất và chuyên nghiệp. Em lại chợt nghĩ: "Em có thể làm gì để bộ máy nhân sự vận hành trơn tru hơn từng ngày nhỉ?"      
          Mong muốn đó dội lên mỗi khi em nhìn vào ánh mắt của mỗi ứng viên đến tuyển dụng, sự bối rối của họ trong ngày đầu làm việc. "Em quan niệm thế này: công việc là một thứ gắn liền 2/3 đời người, nếu có thể giúp một người tìm được vị trí phù hợp với định hướng hoặc có thể khiến mỗi ngày đi làm với họ là một ngày năng suất quả là một điều đáng làm nhất trên đời."      
           Thực ra em khá mơ mộng và luôn khao khát những điều màu hồng, nhiều khi thấu hiểu một con người là cả một quá trình dài bất tận, nhiều khi em bị mắng vì chỉ nghĩ đến lợi ích của nhân viên mà không màng tới sự sống sót của doanh nghiệp, em nghĩ cứ cho đi thật nhiều là người đời sẽ thấu hiểu. Nhưng hóa ra tự con người là mỗi cá thể rất phức tạp, rồi đôi khi em lại để mình buồn vì điều đó.       
Nhưng em sẽ không đầu hàng với mỗi khó khăn đó, mỗi lần thất bại lại khiến em muốn chứng tỏ những điều em có thể làm. Em biết mình phải học hỏi rất nhiều, chính bởi em bắt đầu bằng con số không nhưng lại mang theo trái tim nhiệt huyết nóng hổi, em biết mình sẽ làm được thôi!