Mình có một thói quen khi ra rạp xem các bộ phim chuyển thế, đó là đọc tiểu thuyết chữ trước khi đi xem. Tại sao lại như vậy?
Ảnh Dune 2 mình chụp tại rạp chiếu imax
Ảnh Dune 2 mình chụp tại rạp chiếu imax
Đọc có 02 lợi thế.
Một, đọc giúp bạn phát triển năng lực tưởng tượng.
Không phải ngẫu nhiên Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg… là fan của dòng tiểu thuyết khoa học viễn tưởng. Vì sở dĩ, ở thể loại này, những thiên tài công nghệ, vật lý, khoa học, toán học có cơ hội được sống trong thế giới của những điều không tưởng. Với thể loại khoa học viễn tưởng, bất cứ điều gì đều có thể trở thành hiện thực. Trong Dune, chúng ta sẽ làm quen với những tấm chắn phòng vệ công nghệ cao, chỉ cần một nút ấn trên người, những bộ sa phục có khả năng tái tạo hơi ẩm của người Fremen,...và mình cũng không lạ với hiện tượng người chết sẽ được hút hết nước ra để chỉ còn vỏ khô (vừa tiết kiệm diện tích chôn cất, vừa lấy được nước - vốn là một tài nguyên cực kỳ khan hiếm ở Xứ Cát). Hiện tượng này khá giống với thế giới trong “Tam thể" của tác giả Lưu Từ Hân.
Hai, việc đọc giúp bạn thấu tỏ nội tâm nhân vật.
Những tiểu thuyết đồ sộ như Dune khi được tái hiện trên màn ảnh, nhà làm phim sẽ không thể biểu lộ rõ toàn bộ suy nghĩ, cũng như diễn biến tâm lý của từng nhân vật. Cũng dễ hiểu lí do tại sao: vì thời lượng của phim bị giới hạn. Chỉ trong 2,3 tiếng đồng hồ, sẽ không có đủ thời gian, đất diễn cho tất cả các nhân vật cũng như kể lể dài dòng về diễn biến nội tâm của từng nhân vật. Ví dụ, khi đọc Dune, mình thấy sự giằng xé lương tâm của bác sĩ Yuel trong tiểu thuyết được bày tỏ một cách dai dẳng và tuyệt vọng. Nhà Harkonnen đã bắt vợ của Yuel làm con tin, buộc ông phải sát hại công tước Leto Atreides. Ông cũng là người bạn thân cận của gia tộc Atreides, một người bạn, nay phải xuống tay để sat hai công tước của chính gia tộc mình. “Ta đang nói gì vậy, ta đang chơi trò giả nhân giả nghĩa ngay cả với chính mình sao?”Khi đứng trước Paul - con trai của công tước Leto Atreides, bác sĩ Yuel đã liên tục tranh cãi với lương tâm mình: “Tại sao ta đứng ở đây để tra tấn mình? Và tra tấn cậu bé tội nghiệp này... mặc dù cậu bé không biết điều đó. Ôi! Bầy thú dữ Harkonnen khốn khiếp! Tại sao bọn chúng chọn ta để làm cái việc ghê tởm này cho chúng?”Giá như có cách nào đó để có thể không làm điều mình phải làm này.”
Hay mình có thể thấu hiểu tâm trạng của Công tước Leto Atreides khi buộc phải tuân lệnh Hoàng đế rời bỏ quê nhà để tiếp quản Arrakis. Dù biết rằng đó là một cái bẫy nhưng ông phải khoác lên chiếc mặt nạ kiên cường. Ông là một tướng công, là một nhà lãnh đạo của gia tộc, nên bề ngoài, ông không được cho phép mình tỏ ra sợ hãi, vì điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến nhuệ khí của binh sĩ hay các đại tướng của nhà Atreides. "Ta phải che giấu cảm xúc của mình, ông nghĩ. Vì lợi ích của thằng bé. Nếu nó cần một mái nhà thì đây chính là nhà của nó. Ta có thể nghĩ đến Arrakis như một địa ngục mà ta đã tới trước khi chết, nhưng thằng bé phải tìm thấy ở nơi đây thứ sẽ truyền cho nó nhiệt huyết và khát vọng." Chỉ khi đọc từng dòng nội tâm trong tiểu thuyết, mình mới hiểu được những áp lực mà công tước Leto phải gánh chịu. “Tại sao việc đọc một tác phẩm trước khi xem phim chuyển thế lại cực kỳ đáng giá?Lí do rất đơn giản: Đọc sách thì khó hơn còn xem phim thì dễ hơn. Sở dĩ, phim đã định hình sẵn trí tưởng tượng của chúng ta, rằng những người gia tộc Harkonnen Sẽ có cái đầu hói, ăn mặc kiểu hung hãn và Giedi Prime là một đế chế tàn bạo chỉ độc màu đen trắng gothic, rằng tạo hình của Paul, công tước Leto Atreides, Jessica sẽ giống nhân vật được tạo hình trên màn ảnh. Việc đọc chắc chắn sẽ vất vả hơn việc xem, vì bạn phải đóng vai đạo diễn phim để tự tạo hình cho các nhân vật của mình, dựng lên thế giới của bạn trong tâm trí, vẽ nên từng bộ phục trang, kiểu tóc, dựng nên hình ảnh bằng ngôn từ. Nhưng chính trong sự tĩnh lặng cô độc của việc đọc, tâm trí của bạn sẽ chạm tới những khả năng, những giới hạn kỳ diệu giống như Paul từng bước khám phá và chinh phục hành tinh cát Arrakis. Chưa dừng lại ở đó, việc đọc trước tác phẩm còn giúp bạn trả lời cho những câu hỏi: ‘Phim có bám sát nguyên tác không? Nếu không thì có thay đổi ở đâu? Nhà làm phim gửi gắm ngụ ý gì khi đưa ra thay đổi đó?”... Bạn sẽ không thể trả lời những câu hỏi này, nếu bạn không đọc. Với mình, phim Dune đã bám sát tiểu thuyết nguyên gốc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyển thể của mình. Tại sao xem phim lại dễ dàng hơn? Trái với đọc sách, xem phim cho chúng ta một cảm giác dễ dàng, thư thái và thưởng thức hơn. Chúng ta chỉ cần đến rạp, ngồi xuống, ăn bỏng ngô, nhấm nháp coca và xem. Từng khung hình, lời thoại được hiện ra trước mắt bạn, giống như thưởng thức một bàn tiệc đã được dọn sẵn mà không cần đến bất kỳ một nỗ lực động não nào. Nhưng mình không thể phủ nhận, xem phim đem lại cho chúng ta một trải nghiệm mới mẻ đa giác quan. Khi cả thị giác, thính giác đều được kích thích đồng thời. Âm nhạc là một phần quan trọng mà phim đem lại, và những bản soundtrack của Dune 2 do Hans Zimmer đảm nhiệm đã thực sự khiến mình chìm đắm trong từng phân cảnh. Nhịp điệu của phim được nắm bắt đúng nhịp tâm lý của mình. Không có một phân cảnh nào, một chi tiết nào là thừa thãi. Và bộ phim sẽ chỉ thực sự hay, nếu bạn đã đọc nó trước khi ra rạp. Kết luận Bạn có thể đọc rồi xem, xem rồi đọc. Lời khuyên của mình là bạn có thể kết hợp cả hai hình thái này để có một cái nhìn toàn diện và đầy đủ về một tác phẩm. Còn mình vẫn đi theo một tôn chỉ hay quan điểm cá nhân: Đọc trước rồi mới ra rạp xem. 03 trích dẫn mình tâm đắc nhất trong tiểu thuyết Dune 1. Dù thực tại có nguy hiểm thì vẫn có giá trị nếu thằng bé đã được huấn luyện để đối phó với nó". Công tước Leto. Paul - nhân vật chính của Dune đã được dạy dỗ một cách nghiêm khắc để có thể trở thành người kế vị gia tộc. Công tước Leto và mẹ cậu Jessica đã không hề nuông chiều quý tử mà luôn tìm những người thầy giỏi nhất, khắc nghiệt nhất để đào tạo cho con trai mình. Leto biết mình sẽ sớm ra đi vì âm mưu của Hoàng đế, nhưng ông đã chuẩn bị cho tương lai: Một Paul mạnh mẽ để có thể phục hưng gia tộc. -> Bài học: Chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị để đối mặt với nó. 2. “Chắc hôm nay ta không có tâm trạng chiến đấu". “Tâm trạng?”. “Tâm trạng thì liên quan quái gì chứ? Con chiến đầu khi phải chiến đấu, tâm trạng tâm triết chẳng là cái gì hết! Nó không dành cho chiến đấu” -> Bài học: Khi đấu tập với người thầy Halleck của mình, Paul đã đổ lỗi cho tâm trạng khiến cậu không thể hiện tốt. Thầy của cậu đã chỉnh đốn ngay thái độ chểnh mảng ấy với ngụ ý rằng: “Chỉ có kỷ luật, không có tâm trạng ở đây, chúng ta chiến đấu vì phải chiến đấu. 3. "Nhiều người lưu ý thấy rằng Muad Dib đã học hỏi những điều thiết yếu về Arrakis nhanh chóng đến thế nào. Bene Gesseris dĩ nhiên biết rõ sự nhanh chóng đó dựa trên cái gì. Với những người khác, chúng ta có thể nói rằng Muad Did học hỏi nhanh bởi điều đầu tiên Người được huấn luyện là học cách học. Và bài học đầu tiên là về niềm tin căn bản rằng Người có thể học. Thật đáng kinh ngạc khi biết có bao nhiêu người không tin rằng họ có thể học, va bao nhiêu người khác nữa tin rằng học là việc khó. Muad Dib biết mỗi trải nghiệm đều mang bài học của nó." Dù Paul là một quý tử của nhà Atreides nhưng ở bộ tộc Fremen, anh chẳng khác nào một kẻ ngoại tộc đáng khinh bình thường. Sau khi gia tộc Atreides bị tieu diet, Paul và mẹ Jessica đã lưu vong và đi theo một đoàn người Fremen để nhờ sự trợ giúp. Để trở thành thủ lĩnh của tộc người Fremen, Paul phải vượt qua nhiều thử thách. Thách đấu tay đôi, học cách đi trên cát, cưỡi sâu cát, ăn những thứ mà người Fremen ăn, học cách nói ngôn ngữ của họ, ...Tất cả những thử thách đó là điều cần thiết để Paul có thể trở thành thủ lĩnh của bộ tộc Fremen này. -> Bài học: Khả năng tự học và liên tục mở rộng các giới hạn của tâm trí là điều cần thiết của một nhà lãnh đạo. Mình đã ra rạp để thưởng thức Dune 2, cảm nhận của bạn thế nào sau khi xem phần 2. Hãy chia sẻ bên dưới cmt cùng mình nhé!
Lily Trương.
-----------
Mời bạn tìm đọc tiểu thuyết Dune tại link
Nhận ngay READING TRACKER giúp bạn đọc 10 cuốn sách/tháng: https://forms.gle/cJ3Uk1Q4QWf2iL1c6
Ảnh: mình chụp
Ảnh: mình chụp