Cái mà người mỹ gọi là "đô vật chuyên nghiệp" không phải thể thao, mà là một diễn cảnh. Điều này cũng như con voi trong phòng khách, ai cũng hoài nghi nhưng chọn đình chỉ sự hoài nghi, tương tự như khi xem sci-fi.
By Ben McNutt
Sự nhập nhằng giữa cái gọi là "đô vật chuyên nghiệp" với "đô vật nghiệp dư", hay Barthes gọi là vrai catchfaux catch, bắt đầu từ một thời điểm trong lịch sử, khi dòng chảy chính của đô vật thể thao bỗng được rẽ mở một nhánh mới: đô vật trình diễn.
Nhưng câu hỏi tôi muốn đặt ra là: Tại sao lại là đô vật?
Tại sao so với quyền anh, nhu thuật hay các môn thể thao khác, đô vật lại phát triển mạnh mẽ tính chất trình diễn như vậy?
Chắc chắn vì ở đô vật, có một thứ gì đó khiến người ta rất dễ rơi khỏi trạng thái đối kháng. Đô vật là cận chiến, không những thế, nó còn là sự bám chặt, ghì siết lấy nhau của hai cơ thể. Lúc này, va đập sẽ chuyển hóa thành ma sát. Đó là trượt. Chính lúc này, trong người đô vật bỗng xuất hiện một khoái cảm mơn trớn, và con người hạ rào chắn phòng bị, tương tự như lúc mềm oặt vì bị cù lét hoặc khi ngủ say. Đó là một trạng thái gần như phê cỏ.
Trạng thái giữa hai đấu sĩ lúc này là Bad romance ("I want your love, I want your revenge").
Chính ở lưng chừng trạng thái nửa đối kháng nửa thân mật, đô vật đánh mất tính cách thể thao của nó. Véc-tơ của hành động từ chỗ hướng về kết quả chuyển sang chính bản thân hành động. Không còn động lực cũng không còn hậu quả, chỉ có khoảnh khắc của lấn lướt. Không còn chung cuộc, chỉ còn diễn biến.
By Ben McNutt
Dục vọng được giải phóng khỏi xiềng xích của luân lý và luật pháp. Đô vật không phải là che giấu mà là phô bày. Diễn cảnh đô vật không có bóng tối như ảo thuật hay xiếc, mà là ánh sáng trời, cũng tức là "đèn không hắt bóng", tương tự như sân khấu kịch Hy Lạp cổ đại hoặc đấu trường bò tót. Trên sàn đô vật, nội dung của công lý không còn quan trọng bằng động tác của công lý. Người đô vật không thể hả hê nếu có một gã trọng tài chen ngang, họ muốn nhìn thấy hình ảnh "ăn miếng trả miếng", kẻ chơi xấu sẽ bị đuổi đánh vòng quanh sàn đấu, tương tự như sự hả hê khi thấy kẻ trộm chó bị tẩn cho bán sống bán chết.
Đô vật kích hoạt sự trỗi dậy của bản thể nền sâu thẳm bên trong của mỗi con người. Chính lúc này, người đô vật mới hiện ra như một biểu tượng của hợm hĩnh hoặc thâm trầm, lươn lẹo hoặc ngây thơ, tàn bạo hoặc lành tính, cả ở ngoại hình lẫn trong từng hành động. Đó chính là gimmick. Nhiệm vụ của người đô vật lúc này không còn là giành chiến thắng. Họ thậm chí không còn nhiệm vụ, mà chỉ còn hành động đẩy những động tác của mình trượt hết biên độ của nó theo quán tính. Đó là sự làm lố cần thiết như những chiếc mặt nạ người tốt kẻ xấu của sân khấu kịch cổ đại. Ở đô vật, người ta không cố nén nỗi đau khi bị kiềm kẹp, mà họ phải phô bày nỗi đau một cách tường minh nhất, cũng như cơn tức giận hay sự hả hê.
Chính vì sự liên hệ mật thiết đến nhục tính mà đô vật khiêu dâm trở thành một thị hiếu ngách quan trọng của ngành công nghiệp này. Ở đó, đô vật sẽ đi kèm với bùn hoặc jello. Nhưng cái hay của đô vật nằm ở chỗ nó tiệm cận tình dục mà lại không phải là tình dục. Và đô vật thì khác với BDSM, nó thậm chí là một phản đề của BDSM, bởi vì BDSM đòi hỏi một sự phân vai chế ngự - phục tùng rõ rệt, còn đô vật là cả hai cùng vật vã để leo thang lên đỉnh quyền lực.
Bài này tiếp cận viết không với chủ ý xây dựng một chỉnh thể, mà cho phép nó được là một thực hành dở dang, như một sự khước từ mọi chỉnh thể trước khi thấy tính tất yếu của việc có một chỉnh thể.
17.03.20