Ngày xửa ngày xưa, Cua và Ốc cùng nhau sống chung dưới đáy biển.
Ốc thì có vỏ cứng kiên cố, còn vỏ Cua thì mềm nên dễ bị thương. Chính vì vậy, Cua ngầm sinh lòng ghen tị với Ốc.
Một hôm Cua bảo Ốc: "Bạn ơi, tôi không biết cảm giác có vỏ thì như thế nào nhỉ? Bạn cho tôi thử được không?"
Ốc đắn đo mãi rồi đồng ý, chui ra ngoài cho Cua chui vào thử. Đến lúc này, Cua lật mặt, nhất quyết không chịu trả nhà cho Ốc. Ốc vốn quen sống trong vỏ, nên yếu ớt không thắng nổi Cua, cuối cùng chết vì không có vỏ.
Cua ta đắc ý vì ngôi nhà mới lắm nên đi đâu cũng mang theo. Có thêm ngôi nhà, Cua sống yên ổn hơn nên đâm ra lười, cứ nằm ỳ trong đó.
Đến một ngày nọ, Cua cựa mình khỏi vỏ, định đi ra ngoài dạo chơi thì hỡi ôi, phần thân dưới của Cua đã bị vỏ Ốc níu chặt lại, không tài nào rút ra nổi.
Và thế là từ đó, Cua phải sống trong cái lốt đó mãi. Và con vật mình cua vỏ Ốc trên được gọi là Ốc mượn hồn.
Ốc mượn hồn (hermit crab) với vỏ trong nhân tạo
Ốc mượn hồn (hermit crab) với vỏ trong nhân tạo
_____________
Cái này mình kể lại vui vui dựa trên trí nhớ thôi. Hình như là truyện trong quyển truyện đọc hổi tiểu học. Và chi tiết cướp vỏ mình cũng không nhớ rõ lắm, vì có thể là cua ăn thịt ốc luôn cơ chứ không chỉ là cướp nhà đâu