Mình cũng không hiểu, bởi, có lẽ mình chưa từng ở trong tình thế thập tử nhất sinh như vậy. Khi con người ta đã cận kề cái chết thì ao ước được sống, dù chỉ một giây phút, vẫn mãnh liệt cháy bỏng.
Chiều nay, tôi học bài "Ung thư niêm mạc khoang miệng", nhìn những hình ảnh phẫu thuật đau xót thay cho bệnh nhân và người thân, tôi tự hỏi: "Tại sao mình lại hành hạ chính bản thân mình đến thế thay vì chấp nhận sống phần đời còn lại bên người thân, sống và làm những điều dù chỉ cỏn con nhưng mong ước được làm một lần trong đời?". Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn mãi trong tôi suốt tiết học.
Người ta bảo rằng, bác sĩ nếu như bị ung thư giai đoạn cuối, thay vì chọn phương pháp điều trị hoá trị, xạ trị hay phẫu thuật,... họ chọn được vui vẻ ở bên người thân. Phải chăng họ biết tiên lượng của chính bản thân mình? Và phải chăng họ đã chứng kiến nhiều cuộc phẫu thuật nặng nề trên bệnh nhân và không muốn mình phải nằm trên chiếc giường sinh mệnh ấy?
Không biết sau này liệu tôi sẽ lựa chọn như thế nào nếu tôi biết mình đang ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan như vậy nhỉ? Tôi hiện tại chỉ biết một điều duy nhất - đó là tôi muốn được hạnh phúc. Tôi sẽ lựa chọn cách mà khi đó tôi cảm thấy mình sẽ hạnh phúc trong quỹ thời gian đếm ngược của mình. Nếu tôi mắc bệnh ung thư, tôi sẽ dành thời gian cho gia đình và viết thiệp đến những người mà tôi yêu quý để nói cho họ biết rằng tình cảm của tôi dành cho họ đặc biệt đến nhường nào.
Hình ảnh dễ thương ở bệnh viện làm mình thấy hạnh phúc sau những giờ đi lâm sàng căng thẳng.
Hình ảnh dễ thương ở bệnh viện làm mình thấy hạnh phúc sau những giờ đi lâm sàng căng thẳng.