"Độc thân là quãng thời gian đẹp nhất để chính bản thân ta học cách tự chăm sóc bản thân, đối mặt với sự lên xuống của cảm xúc, chuẩn bị hành trang và sự nghiệp bản thân, và yêu thương chính bản thân mình. Quãng thời gian đặc biệt này hãy chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi hãy bước vào tình yêu."
Bạn có thắc mắc tại sao có những người mà mãi vẫn không thấy họ yêu ai, thương ai, không thấy họ hẹn hò, chụp hình cùng ai. Chắc họ ế đúng hông ta! Không phải là họ không muốn tìm cho mình người hiểu mình, thương mình. Họ cũng là con người mà, họ cũng muốn được yêu thương lắm chứ. Nhìn người khác tay trong tay, cùng ăn, cùng chơi, cùng tâm sự, họ thèm lắm. Nhưng họ biết rằng hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp.
Họ biết rằng thanh xuân là thời gian vàng để cố gắng và phấn đấu. Ta còn trẻ con lắm, chưa có công việc tốt, chưa có sự nghiệp ổn định. Sao ta có thể can đảm yêu ai khi chính mình còn chưa lo được cho mình, sao ta có thể lo lắng, chăm sóc cho ai được? Chính mình phải học được cách đối diện với tất cả mọi sóng gió trong cuộc sống.
Hoặc có thể họ đã từng dành một phần thanh xuân để yêu thương và quan tâm một ai đó, rồi lại bị phụ. "Chúng ta không hợp nhau!" chắc có lẽ là lí do được dùng nhiều nhất trong các cuộc chia tay. Không hợp nhau có thể vì sở thích, tính cách không còn là lý tưởng của nhau. Ở thời đại ngày nay, tình yêu không thể nuôi dưỡng qua những câu thả thính ngôn tình, không thể một túp lều tranh hai quả tim vàng. Tình yêu ai cũng muốn được quan tâm, chăm sóc, yêu thương nhau nhưng muốn có thể lo cho người khác thì chính mình phải học được cách tự chăm sóc bản thân, có khả năng lo cho mình và cả họ nữa.
Họ chọn độc thân vì họ học được cách chăm sóc bản thân thật tốt mà không cần sự trợ giúp của bất kỳ ai cả. Họ độc lập, tỉnh táo và cân nhắc trước mọi quyết định của bản thân. Họ nhìn người khác tay trong tay, có đôi có cặp, được quan tâm và có người để chăm sóc. Thèm muốn chết đi được!
Họ thèm có tình yêu thương từ người khác. Nhưng một lần vấp ngã khiến họ rụt rè và e sợ, họ sợ rằng chân tình mà mình bỏ ra lại bị phụ lòng, sợ rằng người đau lòng nhất cuối cùng vẫn là chính mình. Họ chọn cách tự yêu thương mình, tự tạo cảm xúc để lấp đầy khoảng trống cảm xúc, trốn vào vỏ bọc của bản thân, và không để cho bất kỳ ai chạm đến.
Mình cũng đã từng có cảm xúc thật sự với một người, nhưng mình không hề nhận ra có lẽ bởi vì con tim thì theo cảm xúc nhưng lý trí thì không cho phép. Mình ghét bạn ấy rất nhiều. Giữa hai người không có điểm chung nào cả. Nhưng tình cảm đến lúc nào không thể biết được đâu các bạn à, minh chứng cho câu "Ghét của nào, trời trao của nấy", mình ghét họ nhưng vô tình lại thương họ khi nào cũng hay biết. Dấu hiệu nhận biết rõ rệt nhất để biết mình có yêu một người hay không, đó chính là ghen. Tình cảm luôn tồn tại thứ được gọi là ghen - cảm giác muốn giữ kỹ người mình yêu thương, chỉ của riêng mình mà thôi.
Ghen là cảm giác tức giận, khó chịu và mất tiềm tin vào người mình yêu thương khi thấy họ thân thiết với một ai khác. Nó là cảm giác bẩm sinh mà bất kỳ ai cũng sẽ có, dù khi bạn còn nhỏ hay đã lớn. Đứa trẻ cảm thấy buồn hơn khi mình có em, khi tình cảm của ba mẹ chỉ dành riêng cho mình đã bị san sẻ phần nào cho đứa em. Buồn một chút khi người mình crush lại vô tình thích một bạn khác, dù có thể bạn sẽ mong và chúc họ hạnh phúc, nhưng trong tâm trí, chắc hẳn bạn vẫn muốn người ấy cũng sẽ thích mình và thuộc về mình.
Ghen chính là điều giúp mình nhận ra, mình đã hết ghét họ rồi. Mình vô cùng ghen! Mình ghen với tất cả mọi người xung quanh người ấy, dù họ không có khả năng lấy đi người mình thương. Mình muốn biết mọi hành động, mọi công việc, mọi lịch trình và mọi địa điểm mà họ đi qua. Thời gian nhắn tin cho nhau nhiều hơn thời gian làm việc, quấn quýt suốt ngày cùng nhau từ nơi công sở đến khi cả hai trở về nhà. Mọi hành động của cả hai đều được chia sẻ cùng nhau, cả nhật ký cũng thế. Mình muốn người ấy phải thế này, thế kia, phải chiều chuộng mình. Đứa trẻ bướng bỉnh còn nhiều lần cải vả vì những lý do vô lý, đứa trẻ ấy cảm thấy ghiền khi được dỗ dành, được nghe những lời ngọt ngào...
Mối quan hệ tiêu cực ấy cuối cùng đi đến kết thúc, họ yêu cầu chấm dứt mối quan hệ tiêu cực này. Một mối tình nhanh đến (8 tháng) và rồi cũng nhanh đi. Mất hai năm để bản thân hoàn toàn bình thường và quay lại cuộc sống. Mình hiểu rằng bản thân vẫn chưa đủ lớn để yêu một ai đó. Trước khi ta muốn quan tâm một ai đó thì ta phải học cách chăm sóc chính bản thân mình, phải tự lập, phải chính chắn, và cả biết suy nghĩ cho đối phương...
Mình dành thời gian hiện tại để học tập, chăm sóc bản thân, xây dựng sự nghiệp và công việc của mình. Rồi tình duyên khi đến đúng thời điểm thì mình sẽ gặp đúng người mà thôi. Làm gì phải vội! Mình luôn tung hỏa mù rằng mình đã có người yêu, có vợ hay thậm chí là đã có con với các đồng nghiệp trong công ty. Không phải vì mình sợ yêu, mà vì mình muốn có thêm thời gian để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Mình muốn người yêu của mình sẽ vui, sẽ hạnh phúc và tự hào vì có anh người yêu như thế.
Vậy nên, người yêu tương lai của anh à, đừng sợ ế nhé, đến đúng thời điểm, chúng ta sẽ gặp nhau thôi!