Tại sao có những người lại sống đạo đức mà lại không hề lại sợ "xuống địa ngục"? - Đạo Đức không cần vé lên Thiên Đàng
Bài viết nói về Sự Sống và Cái Chết
Tôi nhớ có cái hôm Chúa Nhật nào khi đi lễ, lúc tham dự thánh lễ ngày Chúa Nhật hay các ngày Lễ Trọng sẽ có một đoạn ở những khúc đầu là sẽ đọc một kinh tên là "Kinh Cáo Mình", thì khi đọc đến cái đoạn là "Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng..." thì ngay lúc đó mọi người sẽ đập tại cái lồng ngực (tại ngay chỗ Tim) của mình thật nhẹ nhàng để nhắc nhở rằng, đó là nơi xuất phát của mọi tội lỗi và cũng là khởi nguồn của sự bao dung, vừa cũng là biểu tượng cho sự khiêm nhường. Nhưng khi "Thánh Lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an" và mọi người hô đáp "Và ở cùng Cha", sau đó ra về thì lúc có ra khỏi cổng nhà Thờ, thì có ghé qua cái quán gần đây, rồi ăn sáng với cái tô hủ tíu mì và một vài thằng bạn có đạo khác (và trong quán có những người cũng vừa mới đi lễ về ghé qua ăn sáng), thì tôi có ngó qua, bóng dáng của một chàng thanh niên khỏe khoắn, trông thật tràn đầy sức sống, có đang giúp một bà cụ lượm lại từng vỏ ve chai, bởi vì khi thấy, bà cụ đang đạp xe khuôn khổ nhọc nhưng thiệt không may, bà bị rớt nguyên bịch ve chai rớt tá la tá lả tùm lum thì có ảnh có tiến qua giúp. Lúc đang lượm thì bà cụ kêu, "Cám ơn cháu nhưng bà tự lo được, không sao đâu!" thì người ảnh thưa đáp, "Dạ không sao đâu bà, để con giúp được cho". Lúc khi hoàn thành việc tốt của mình thì bà cụ đáp tạ, "Cám ơn cháu nhiều lắm", thì ảnh khoanh tay trang nghiêm, đáp lại lễ phép lắm. Lúc đó tôi cảm thấy rất thương cảm cho những người già vẫn đang phải mưu sinh cơm áo gạo tiền trong khi đáng lẽ ra họ đang phải ở nhà với con cháu họ rồi, cũng cảm thấy rất nao lòng khi vẫn có những người tử tế đến thế mà chẳng cần lợi ích hay sự áp đặt kì thị gì cả, và tôi cũng cảm thấy bản thân mình cũng thật tệ hại, chỉ khi chứng kiến một cảnh tượng trước mắt như thế, mà chẳng thể giúp đỡ được gì cả, y như những kẻ người dửng dưng vậy, trong tôi cũng muốn tiến tới giúp lắm nhưng lại bị nỗi khiếp nhược nén chặt lại. Nhưng cũng ngay lúc đó tôi thầm nhủ trong lòng trở trăn
"Tại sao có nhiều người việc lành, đức nhân luôn vây quanh ta mà chẳng cần phần thưởng của Chúa gì hết?"
1. Góc độ sinh học - Đạo Đức là "phần cứng" đã được cài đặt sẵn.

Việc lành hay Việc vởn vơ?
Khoa học đã cho thấy rằng đạo đức không phải là thứ bị "nhồi nhét" vô trong cái não, mà nó đã nằm im sâu trong chúng ta rồi.- Vì khi bạn chứng kiến một bà cụ với dáng vẻ tội nghiệp và khổ nhọc bị rớt ve chai thì tự nhiên cái tế bào thần kinh gương (hay Mirror Neurons) được "mở nguồn" lên, nó "mở lên" cái cảm giác, "khi bạn là một người đang vật lộn mưu sinh và cái vật dụng mưu sinh đó của bạn bị đánh rơi" thì bạn mệt mỏi và tốn thời gian lắm đúng chứ? Chính vì thế mà chúng ta cũng gián tiếp khó chịu cái cảm giác đó. Hoặc khi làm một việc tốt, cơ thể chúng ta sẽ tiếp ra Hormone hạnh phúc, tạo ra Oxytocin và Dopamine. Con người thường sống đạo đức không phải đợi đến lúc "rã trần" mới được, mà làm xong tức thì thì chúng ta đã "được thưởng" rồi.
2. Góc độ tâm lí - Chúng ta cần cảm thấy "mình là một người tốt!" để sống ổn yên

Lý thyết phát triển đạo đức của nhà tâm lý học Lawrence Kohlberg
Con người có nhu cầu tâm lý rằng, "mình là một người tốt!" để duy trì sự ổn định về mặt tâm lý. Theo lí thuyết phát triển của đạo đức, nhà tâm lý học Lawrence Kohlberg đã chỉ ra rằng con người thường phát triển theo các giai đoạn, nền tảng của đạo đức. Hay "giai đoạn thấp nhất" là làm những việc tốt vì sợ bị "xuống địa ngục", còn "giai đoạn đỉnh cao" là làm những việc hoa, quý trái vì đó là "nguyên tắc phổ quát" (vì đó là điều đúng đắn mà họ phải làm). Như trong trường hợp trên, ảnh làm như vậy vì nó là việc phù hợp với bản thân mình, về định nghĩa của bân thân mình. Ảnh chẳng thể sống ổn yên được vì thấy cái "hư xấu" vẫn chưa được sửa chữa.
3. Góc độ Triết Lý Học, "luật Vàng" và "khế ước xã hội"

Nhà triết gia Kant
1724 - 1804
Đạo đức cũng là sự xuất phát từ một sự tính toán rất logic của con người chúng ta. Chúng ta muốn sống đạo đức vì luôn muốn một thế giới mà mọi người luôn đối xử tử tế với nhau. Theo triết học Kant, nhà triết gia Immanuel Kant đã chỉ ra rằng chúng ta nên hành động sao cho quy tắc ứng xử của bản thân mình thành "tia sáng" cho những người khác "noi gương" theo. Nếu ai cũng đi lễ xong rồi vô cảm, thế giới quan sẽ sụp đổ thôi. Nhưng những người tốt luôn hiểu rằng, "hành động của chính mình là gạch nối xây dựng nên một thế giới tốt đẹp hơn"

Câu nói của Kant
4. Tầng "hư vô tích cực" - Vì chết là hết nên cuộc đời này là vô giá

Chết là hết, nên chúng ta nên trọng giá những khoảnh khắc mà lúc sống chúng ta còn có thể có được
Nếu giả sử có đời sau, chúng ta có thể trì hoãn những việc tốt.
Nhưng nếu "chết là hết", thì khoảnh khác giúp đỡ 1 bà cụ nhặt ve chai là 1 khoảnh khắc rất "đẹp" để chúng ta tạo nên ý nghĩa. Đạo đức lúc này không phải là để "trả nợ" cho Chúa, mà đó là một món quà nhỏ nhưng nó "đẹp", nó "sâu sắc" hơn bao giờ hết và nó "lòng vị tha" cho cuộc đời ngắn ngủi này.
"Trong tầng hư vô tích cực, khi đã chấp nhận rằng chết là hết, không còn thiên đường hay hỏa ngục chờ đợi, thì nỗi sợ không còn là động lực nữa. Thay vào đó, ta nhận ra hiện tại là thứ duy nhất thực sự thuộc về mình."

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

