Mình thích hoàng hôn hơn bình minh, có lẽ là vì mình chẳng bao giờ dậy sớm nổi, hoặc không có đủ tỉnh táo để chiêm nghiệm cái vẻ đẹp ấy.
Mình thích ngắm hoàng hôn. Mỗi ngày đi bộ từ chỗ làm về nhà, mình sẽ nán lại một chút ở chiếc ghế đá mát lạnh giữa sân chung. Chẳng làm gì cả, mình chỉ nhìn, nhìn mọi người, nhìn trời nhìn đất, nhìn lại mình.
Khoảnh khắc mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại những vệt mây hồng lựng. Đây là nơi mình có thể phóng tầm mắt tít ra xa.
Khoảnh khắc mặt trời đã lặn hẳn, chỉ còn lại những vệt mây hồng lựng. Đây là nơi mình có thể phóng tầm mắt tít ra xa.
Quãng đường từ chỗ làm về đến nhà mình phải đi qua sân trong của một tổ hợp chung cư. Những chung cư cao lừng lững, sàn sát nhau đến phát ngợp. Nhưng nếu để ý, sẽ luôn có một chỗ ghế đá ngắm hoàng hôn siêu đẹp. Chiếc ghế nằm chếch giữa lối đi của hai khu chung cư nên vừa hút gió, lại vừa có tầm nhìn, đủ để mình phóng tầm mắt ra xa. Giữa khoảng trống của hai tòa nhà như người khổng lồ ấy, mỗi buổi chiều tà, luôn có một quả cầu đỏ rực chậm rãi trôi xuống, thả những tia nắng dịu dàng tỏa khắp vùng trời.
Những ngày tháng 5 tháng 6, trời lâu tối. Cứ tầm 5 rưỡi đến 6 giờ, mặt trời sẽ bắt đầu chuyển mình và lặn mất hút nơi đằng Tây xa xôi. Bầu trời chỉ còn vương vãi mấy tia nắng hồng rong chơi còn sót lại. Hoàng hôn mùa hè đẹp cực, mỗi ngày một vẻ. Có hôm đỏ lựng, hôm lại rực rỡ sắc cam lè cam lẹt, hôm sẽ chỉ ánh hồng phấn dịu dàng. Mấy đám mây xa xa cũng ám màu theo, rồi tan dần trên nền trời xanh ngất.
Từ chiếc ghế đá ấy có thể chiêm ngưỡng trọn vẹn những dải màu từ phía Tây loang dần ra cả một vùng trời bên cạnh. Chúng tan dần từ đậm đến nhạt một cách hoàn hảo. Quào, chẳng có một bảng màu nào sánh được với màu hoàng hôn. Những hệ màu đẹp theo kiểu nguyên bản. Cái đẹp của tạo hóa vẫn là số 1. Mình thường xuyên ngồi vẹt mông ở ghế đá và nghĩ như thế.
Khoảnh khắc mình nhìn ánh mặt trời dần khuất xuống sau dãy chung cư cao vút, mọi cảm giác mệt mỏi căng thẳng, gánh nặng đang tồn tại tự dưng được cởi bỏ trong phút chốc. Vì vẻ đẹp nguyên bản kia xứng đáng được thưởng thức trong một tâm thế thuần khiết nhất.
Những ngày ngồi giãn cách ở nhà, mình không có cơ hội được ngắm hoàng hôn chỉnh chu một lần nào. Vì hướng ban công là phía Nam. Mỗi buổi chiều ngó ra, hôm nào trời đẹp lắm cũng sẽ chỉ thấy mỗi vạt màu pastel nhàn nhạt hôm hồng hôm cam ấy. Ngoảnh ra rồi lại ngậm ngùi tiếc rũ rượi quay vào.
Cuối tháng 9, Hà Nội nới lỏng giãn cách nên khỏi cần work from home nữa. Mình háo hức như mới bước vào lớp 1 vì nghĩ sẽ được thả mình ngắm mặt giời lặn sau 2 tháng giam mình trong cũi sắt. Ấy thế mà trời lại mưa. Buồn hơn là mấy hôm sau trời cũng mưa nhiều.
Ngồi nhìn mưa, mình tự hỏi sau người ta lại yêu hoàng hôn thế? Chỉ bởi nó đẹp hay là vì những cảm giác mà nó đem lại? Hay là cả hai? Hay là vì gì?
Với mình, chắc bởi đó là những phút yên bình hiếm hoi giúp mình cởi bỏ thực tại, dù chỉ vài chút. Đời này vô vàn những chuyện lan nhân thứ quả, ban đầu tốt đẹp, kết cục lại ly tán. Mình thường ít nghĩ đến những chuyện tương lai xa vời. Mình sợ những kết thúc không mấy tốt đẹp. Nhưng hoàng hôn lại khác, hoàng hôn là một dạng kết thúc, nhưng lại là kiểu kết thúc đẹp. Đẹp độc bản, một vẻ đẹp không có sự trùng lặp nhau bất kể trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Còn đây là view từ văn phòng làm việc.
Còn đây là view từ văn phòng làm việc.
Mình có một tài khoản instagram chuyên đăng những chiều hoàng hôn mà mình bắt gặp được. Những bức ảnh chụp vội khi đi đường, khi làm về hay loăng quăng đâu đó. Mình không thích chèn những chiếc filter giả dối vào những tấm ảnh đó dù nếu thêm vào cùng mấy dòng typo thì nom cũng kiểu tương tư "so deep" đấy.
Nhưng mình cứ bực mãi, vì chẳng bức nào là mình hài lòng.
Mình cáu vì mình bất lực. Mình bất lực khi không thể gói ghém tất cả vẻ đẹp của ráng chiều ấy vào trong một bức ảnh, dù là một chiếc điện thoại đời mới hay là chiếc máy ảnh xịn xò. Mình muốn ghi lại tất cả những hệ màu tuyệt đẹp của bầu trời mà mắt mình được chiêm ngưỡng, nhưng chắc chỉ có nhãn cầu mới là thứ công cụ quyền năng ghi lại được những khoảnh khắc ấy. Mà khổ nỗi chiếc "máy ảnh" ấy lại không có thẻ nhớ cứng, nên mình chỉ có thể lưu những thứ đẹp đẽ ấy trong ký ức. Thật là bực.
Nhưng mà thôi, nghĩ kỹ lại, những thứ trân quý và đẹp đẽ nhất có khi lại là những thứ vô hình như thế. Khi mà tâm can lúc nào cũng bứt dứt và chưa được thỏa mãn, ta mới say mê nó đến điên rồ và kỳ lạ.
Ngồi nghĩ vớ vẩn cũng đến 5h30, gập lap chuẩn bị về nhà. Chợt nghĩ thêm được lý do nữa khá thuyết phục. Có khi nào người ta thích hoàng hôn chỉ đơn giản là bởi chúng là giờ tan ca thôi?