Trong triết học, khi con người ta nghiên cứu về cái chết, ta thường hay đặt ra câu hỏi như: Điều gì sẽ xảy ra sau khi ta chết, Chết có phải là hết,...vân vân. Nhưng trong số đó, có một lập luận nổi tiếng, nhưng lại vô cùng gây tranh cãi trong triết học cái chết, có tên là Sự đối xứng Lucretius. Lập luận này được đặt tên theo tên của nhà triết học Epicurus người La Mã - Lucretius - người đã đặt ra một câu hỏi cơ bản về bản chất nỗi sợ của con người: Nếu chúng ta không cảm thấy đau khổ, lo lắng hay lo lắng về khoảng thời gian vô tận mà chúng ta chưa ra đời, tại sao chúng ta lại phải sợ hãi khoảng thời gian vô tận sau khi chúng ta chết?
Tại sao ta lại sợ hãi cái chết?
Tại sao ta lại sợ hãi cái chết?
Lucretius là một nhà triết học đại diện tiêu biểu cho trường phái Epicurus, đã đi theo một thế giới quan chủ nghĩa duy vật nghiêm ngặt. Trường phái Epicurus đã kế thừa tư tưởng triết học của Democritus - Vũ trụ, Trái đất, thế giới, mọi sự vật, bao gồm cả linh hồn con người, đều được cấu tạo từ các hạt nguyên tử (đúng, từ 400 năm trước công nguyên mà con người đã biết đến nguyên tử rồi đấy), từ đó, đồng nghĩa với việc linh hồn của con người chính là vật chất, và sẽ tan biến sau khi ta chết, loại bỏ nỗi sợ hãi về cái "hình phạt" từ một thế lực thần thánh ở kiếp sau. Ông cho rằng, khi cái chết xảy ra, các nguyên tử linh hồn sẽ tan rã và phát tán, dẫn đến việc mọi ý thức và khả năng cảm nhận đều chấm dứt hoàn toàn.
Dựa trên tiền đề đó, Lucretius đã lập luận rằng trạng thái sau khi chết , và trạng thái trước khi con người ta sinh ra, là giống nhau hoàn toàn về mặt bản chất: đó là "sự không hiện hữu" / "sự không tồn tại" một cách tuyệt đối. Không có một "cái ngã" nào còn sót lại để trải nghiệm cái gọi là nỗi đau, sự hối tiếc, hay hình phạt sau khi ta chết. Trong tác phẩm De Rerum Natura (Về bản chất của sự vật) của Lucretius, ông viết:
Hãy nhìn lại xem thời gian vĩnh cửu trôi qua trước khi chúng ta sinh ra chẳng là gì đối với chúng ta. Đây là tấm gương mà tự nhiên đưa ra cho chúng ta về thời gian sẽ tới sau khi chúng ta chết
Lucretius đã sử dụng hình ảnh "tấm gương" để chỉ ra rằng: quá khứ và tương lai là hai khoảng không vô tận bao quanh sự tồn tại của chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào cái khoảng không quá khứ, mà thấy nó bình lặng, yên ắng, không có đau khổ, cùng cực, thì cái chết cũng phải như hình ảnh phản chiếu từ gương - có sự bình lặng tượng tự. Ông coi mọi nỗi sợ về sự trừng phạt hay sự trống rỗng sau cái chết đều bị coi là những ảo tưởng tâm lý do con người tự tạo ra.
Về mặt logic, nếu hai trạng thái này đối xứng với nhau - đều là sự vắng mặt của cảm giác, ý thức và nỗi đau - thì thái độ của chúng ta đối với chúng chắc hẳn cũng phải đối xứng? Tuy nhiên, trên thực tế là hầu hết con người đều cảm thấy kinh hãi, lo sợ trước cái chết nhưng lại có vẻ quá dửng dưng đối với cái "hư vô" trước khi ta sinh ra.

Vậy, tại sao ta lại thấy nó bất đối xứng?

Các nhà tâm lý học và triết học hiện đại đã đưa ra nhiều cách giải thích cho hiện tượng bất đối xứng giữa việc sợ khoảng thời gian sau khi chết - không sợ khoảng thời gian trước khi sinh này

Thiên kiến tương lai (future bias)

Nhà triết học Derek Parfit trong cuốn Reasons and Persons (Lý do và Con người) đã lập luận rằng: con người có một thiên kiến mang tính tự nhiên về thời gian rằng nó đang trôi đi về phía trước, không có ngoảnh đầu lại. Con người chúng ta có khuynh hướng quan tâm đến những gì sắp xảy ra hơn là những gì đã xảy ra.
Một ví dụ cụ thể cho nhận đinh này: Hãy tưởng tượng bạn phải lựa chọn giữa việc đã trải qua mười giờ lao động cực nhọc vào tuần trước, và việc phải làm công việc đó chỉ trong một giờ vào ngày mai. Chắc hẳn, hầu hết mọi người sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mười giờ đau khổ đó đã nằm lại ở quá khứ, thay vì phải đối mặt với dù chỉ một giờ đau khổ ở tương lai. Tâm lý con người luôn có xu hướng muốn những trải nghiệm tiêu cực kết thúc và trở thành ký ức, trong khi những sự kiện ở tương lai luôn mang sức nặng tâm lý lớn hơn. Vì cái chết là một sự kiện chưa tới, nó gây ra nỗi sợ, còn sự không tồn tại trước khi sinh là một trạng thái đã hoàn tất và không còn ảnh hưởng đến hiện tại.

Sự mất mát

Thomas Nagel, một nhà triết học đương đại, lập luận rằng cái chết đáng sợ không phải vì trạng thái "không tồn tại" tự thân nó mang tính tiêu cực, mà vì nó là một sự "tước đoạt". Theo Nagel, sự sống là một điều tốt đẹp vì nó chứa đựng các trải nghiệm, nhận thức và hoạt động. Khi đó, cái chết trở thành một "tai họa" vì nó chấm dứt dòng chảy của những điều tốt đẹp này.
Nagel chỉ ra sự khác biệt cốt lõi: Để bị tước đoạt một điều gì đó, trước hết phải có một chủ thể tồn tại để sở hữu hoặc mong cầu điều đó. Cái chết tước đi tương lai của một người đang sống, khiến họ mất đi những cơ hội mà lẽ ra họ đã có thể thực hiện. Ngược lại, khoảng thời gian trước khi sinh không được xem là sự tước đoạt vì tại thời điểm đó chưa có một chủ thể nào hiện hữu để bị mất mát bất cứ thứ gì. Chúng ta không thể cảm thấy bị tước đoạt bởi một quá khứ mà chúng ta chưa bao giờ tham gia vào, nhưng chúng ta cảm thấy bị tước đoạt khi một quá trình đang diễn ra (cái sự sống) bị cắt đứt đột ngột.
Sự bất đối xứng nằm ở chỗ cái chết lấy đi những gì chúng ta đang có, còn sự không tồn tại trước khi sinh không lấy đi gì từ một người chưa hiện hữu.

Bản sắc và sự tồn tại

Một lập luận khác cho rằng: chúng ta không thể sinh ra sớm hơn mà vẫn là chính mình. Nếu bạn sinh ra sớm hơn 100 năm, bạn sẽ có một bộ gen khác, văn hóa khác, môi trường khác, định hình bạn theo cách khác. Do vậy, việc không tồn tại trước khi sinh là một điều kiện cần để bạn là bạn của hiện tại. Tuy nhiên, về lý thuyết, bạn có thể sống lâu hơn hiện tại mà vẫn giữ nguyên bản sắc cá nhân. Điều này khiến cái chết giống như một sự kết thúc đột ngột của một quá trình đang diễn ra.
Lucretius
Lucretius
Lucretius đưa ra nhận định này với mục đích giải phóng con người khỏi cái nỗi sợ bị "thần linh trừng phạt" sau khi chết và sang thế giới bên kia - vốn là một niềm tin phổ biến trong xã hội lúc bấy giờ. Khi chúng ta chấp nhận rằng chết chỉ là quay trở lại với cái sự vô tận mà ta đã có, giống như lúc trước khi sinh, sự sợ hãi nó sẽ trở nên phi lý, thừa thãi. Từ đó, nó giúp con người tập trung vào khoảnh khắc, vào thế giới, cuộc sống của hiện tại mà không phải lo về việc đối mặt với cái "hư vô" mà họ đã trải qua.

Kết luận

Dù sự đối xứng của Lucretius là một góc nhìn chặt chẽ về mặt logic, nó vẫn khó có thể xóa mờ đi cái nỗi sợ cái chết theo bản năng tự nhiên được lập trình sẵn. Chính vì sự bất đối xứng này, nó đã làm lộ ra một cái bản chất của con người - những sinh vật tò mò, luôn hướng về phía trước, và có ý thức trân trọng những gì mình đang sở hữu, cho dù đó có là một bản năng. Hiểu được về góc nhìn của Lucretius về cái chết, ta sẽ có một tư duy lý trí để có thể đối mặt với cái hữu hạn và ngắn ngủi của sự sống.