Tại sao chúng ta nên từ bỏ ước mơ?
Từ bỏ ước mơ của chính mình không hề yếu đuối như ta tưởng. Thay vì điều mọi người nghĩ, đôi khi buông bỏ là điều tốt nhất cho tất cả.
Từ bỏ ước mơ của chính mình không hề yếu đuối như ta tưởng. Thay vì điều mọi người nghĩ, đôi khi buông bỏ là điều tốt nhất cho tất cả.
Tôi tin rằng trong mỗi chúng ta đều có một người hùng đem đến cho ta sức mạnh, sự trung thực, và tiếp thêm sức mạnh cho chúng ta kiêu hãnh, mặc dù đôi lúc chúng ta phải kiên định từ bỏ thứ mọi người kì vọng nhất. Ngay cả những ước mơ cháy bỏng của chính mình.

Không biết nhiều bạn ở đây còn nhớ bộ phim Người nhện 2 không? Bỏ qua mô típ ‘superhero’ anh hùng nhả tơ cứu người, tôi tin rằng điều khiến bộ phim trở nên đặc biệt chính là anh ấy khiến chúng ta nhìn thấy chính mình trong đó.
Chúng ta đồng cảm với anh chàng đang phải đấu tranh nội tâm giữa việc cân bằng hạnh phúc, mong muốn cá nhân và sự nghiệp “siêu anh hùng” bí mật. Trong phim, Peter Parker nhận ra rằng mình phải từ bỏ ước mơ được ở bên Marry Jane Waston (MJ) - cô gái anh thầm thương bấy lâu. Vì anh hiểu rằng cần dùng năng lực ưu tiên cho việc giúp đỡ người khác hơn là cố gắng chứng minh tình yêu với MJ.
Nhưng ở cuối phim, MJ vẫn phát hiện ra Peter là Người Nhện. Cô quyết định mạo hiểm để ở bên anh. Và như thế, Peter có được cả hai: người con gái anh mơ và người hùng thành phố. Tuy nhiên, chỉ sau khi anh chấp nhận từ bỏ ước mơ là cô gái mà anh khao khát nhất thì anh mới thực sự được ở bên cô.
Từ bỏ trong thực tế hiếm khi dễ dàng như vậy, nhưng tôi cho rằng đó là một bước không thể tránh khỏi trong cuộc sống mà mỗi người cần học cách chấp nhận.
Trong một thế giới luôn không ngừng thúc giục ta phải theo đuổi đam mê tới cùng. Không được dừng lại khi chưa đạt được mục tiêu. Không được bỏ cuộc. Tôi phải cho rằng, đôi khi, “chúng ta” – những con người đầy khuyết điểm và luôn học hỏi – đơn giản là cần từ bỏ.
Có nhiều quan niệm cho rằng: Từ bỏ là yếu đuối. Nó giống như “gót chân Asin”, khi ta từ bỏ ước mơ thì đồng nghĩa với việc ta đã thừa nhận thất bại với cả thế giới và chính bản thân mình. Ta từ bỏ vì lười biếng. Thiếu cống hiến. Không đủ cố gắng. Không bao giờ nỗ lực để đạt được mục tiêu.
Sẽ ra sao nếu ta nghĩ khác một chút?
Thay vì coi đó là ‘yếu đuối’, ‘thất bại’ ta nên tập trung vào ý nghĩa của ước mơ, mục tiêu và khát vọng. Điều gì xảy ra nếu ta thay đổi? Con người thay đổi hàng ngày. Thích nghi trở thành kỹ năng thiết yếu để tồn tại. Điều thẳng thắn nhất bạn cần biết về sự thích nghi có nghĩa là: biết khi nào nên buông bỏ một điều gì đó. Bạn cân nhắc tới việc thay đổi một cách cởi mở, suy nghĩ thêm về những điều bạn khao khát và có thể tạo ra thay đổi tương tự.
Điều đó hoàn toàn bình thường. Có gì phải tự trói buộc mình vào một ước mơ không còn phản ánh con người hiện tại của bạn hay con người mà bạn muốn trở thành?
Tôi hiểu rằng có nhiều yếu tố khiến chúng ta không dễ dàng từ bỏ một giấc mơ.
Điều phổ biến nhất chính là sự kỳ vọng. Kỳ vọng từ người khác: Họ sẽ nhìn ta ra sao nếu ta từ bỏ? Nhưng hơn cả là kỳ vọng của chính bản thân bạn: Liệu ta có đang phản bội quá khứ và tương lai của mình khi buông bỏ? Làm việc vất vả suốt một chặng đường dài để rồi từ bỏ. Nghe có vẻ thật lãng phí!
Nhưng bạn cần hiểu rằng, buông bỏ một điều quan trọng như ước mơ lại giúp ta tiết kiệm thời gian và năng lượng cho những mục tiêu mới – những điều thực sự mang lại ý nghĩa cho cuộc sống của ta.
Đôi khi tôi thấy bản thân mình đang vật lộn với những mục tiêu nhỏ để tối ưu hóa cho những mục tiêu lớn, nhưng nó không đơn giản như tôi nghĩ khi khuyên nhủ người khác. Ví dụ như đọc sách chẳng hạn. Cụ thể khi cần đọc thì tôi không muốn đọc.
Hỡi những mọt sách, đã bao nhiêu lần bạn đọc một cuốn sách và kiên trì hoàn thành nó dù cảm thấy chán ngắt, thậm chí căm ghét nội dung, chỉ vì cảm giác cần phải hoàn thành? Bạn đã đọc qua trang 20 rồi, vậy thì rõ ràng đã quá muộn để bỏ cuộc, phải không?
Tôi từng rơi vào tình trạng chán đọc suốt nhiều tháng, cố ép bản thân quay lại với một cuốn sách mà tôi thấy tẻ nhạt và cực kỳ mệt mỏi. Việc không đọc tiếp khiến tôi cảm thấy đang lãng phí số tiền đã bỏ ra để mua sách. Thay vào đó, nếu tôi chấp nhận rằng mình không thích cuốn sách này và từ bỏ đọc nó ngay từ đầu, tôi sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian. Mà như các cụ thường nói: Thời gian chính là tiền bạc.
Nhưng tại sao chúng ta lại làm như vậy? Tại sao chúng ta cứ bám lấy một mục tiêu, một ước mơ, một cuốn sách, dù đã không còn cảm thấy hứng thú hay trân trọng nó nữa? Đơn giản vì con người chúng ta cảm thấy thỏa mãn khi hoàn thành một việc gì đó, khi được gạch bỏ một mục tiêu ra khỏi danh sách. Dù cho danh sách đó đã đầy rẫy những mục tiêu đã mất đi giá trị, chỉ còn lại cái tên – và một dấu tích được nguệch ngoạc bên cạnh.
Chúng ta cần thoát khỏi tư duy này và nhận ra rằng thành công thật sự chỉ đến từ cảm giác mãn nguyện với chính mình, không phải là một dấu tick trên giấy. Từ bỏ là dấu hiệu cho thấy chúng ta đã đủ trưởng thành để hiểu khi nào điều gì đó đã đi quá xa, đã lấy đi điều gì đó từ ta, đã khiến ta thay đổi theo hướng tiêu cực hoặc đơn giản là không còn khả thi nữa.

Quay lại với bộ phim Spider-Man 2, Peter không từ bỏ ước mơ được ở bên MJ vì bản thân mình, mà là vì người khác. Anh biết rằng anh không thể mang lại những gì MJ cần, và hơn thế nữa, anh có trách nhiệm với người dân New York – anh cần dùng món quà sức mạnh của mình để bảo vệ họ. Và kiểu từ bỏ mang tính hy sinh này có lẽ còn đáng quý hơn cả việc từ bỏ vì lợi ích cá nhân.
Tôi không nói rằng chúng ta phải sống theo kỳ vọng của người khác, hay phải vật lộn trong cuộc đời mà không có tiếng nói riêng. Thay vào đó, chúng ta nên xem xét kỹ niềm hạnh phúc và khát vọng của chính mình, nhưng đồng thời cũng ý thức về ảnh hưởng của những quyết định đó tới người khác.
Trong một thế giới ngày càng cá nhân hóa, thật khó để đặt lợi ích người khác lên trước. Nhưng không có gì sai khi lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh tổng thể. Từ bỏ điều ta khao khát tột cùng vì những người ta yêu thương không phải sự yếu đuối như xã hội vẫn dạy chúng ta suốt bao năm. Từ bỏ cũng không phải ta phản bội chính mình. Đơn giản đó là cách ta ưu tiên những điều lớn hơn, tìm kiếm lòng trắc ẩn và phát triển sự thấu cảm cho bản thân lẫn những người xung quanh – điều mà thế giới ngày nay còn thiếu.
Cuối cùng, ta cần học cách chấp nhận rằng sẽ có lúc câu trả lời tốt nhất là buông bỏ một giấc mơ đã biến thành gánh nặng. Ta cần xóa bỏ sự xấu hổ và mặc cảm khi từ bỏ, dù vì mình hay vì người khác, càng không phải là thất bại, càng không phải là yếu đuối.
Quan trọng hơn cả, chúng ta nên bắt đầu lắng nghe lời dì May nhiều hơn.
Đọc bản gốc ở đây:

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất