Tôi vừa mới có một cuộc nói chuyện không hay với người mình coi là cả thế giới. Có lẽ thứ làm tổn thương nhất là tình cảm, là sự nhiệt tình không được đáp lại. Có lẽ tôi thấy nó giống như sự thương hại dành cho tôi. Nhưng thôi điều đó tôi cũng chẳng cần. 
Từ bé, tôi luôn nghĩ về việc làm thế nào để giúp đỡ người khác, tôi giữ tấm lòng nhân hậu của mình. Tôi buồn khi thấy những người khác buồn và tôi vui khi chứng kiến sự hạnh phúc của những người đau khổ. Nhưng cuộc sống cứ thế, có những lần tôi giúp người khác, tôi nghe lời người khác nhưng đó chỉ là họ lợi dụng tôi, để cướp những thứ mà tôi có. Có lần tôi nói với cô giáo về việc vi phạm nội quy của những bạn cùng lớp, tôi nghĩ điều đó thật không đúng nhưng rốt cuộc cái tôi nhận lại là lời chỉ trích của ba mẹ nói rằng tôi còn nhỏ dại quá lần sau đừng nghe người khác, tệ hơn là sự doạ nạt và đánh đập của bạn cùng lớp. Từ lúc đó tôi mãi tự hỏi rằng tại sao chúng ta lại lừa lọc nhau, tại sao chúng ta không dung thứ được cho người khác. 
Tôi lớn lên. Và biết rằng người tốt đôi khi không chiến thắng, thật thà và chơi đẹp rồi cũng nhận lại phần thiệt. Nhưng vẫn chừng ấy năm, tôi vẫn chỉ tự hỏi, tại sao chúng ta phải trả đũa nhau, phải tổn thương nhau. Tôi biết yêu và đang yêu rất nhiều. Tôi luôn cảm thấy tự ti và giấu kín những suy nghĩ trong lòng. Thực sự mối quan hệ chỉ mang tới những áp lực và đau khổ. Nhưng tôi cố chấp, vốn như bản tính, tôi luôn tin khi con người có lòng yêu thương lẫn nhau họ sẽ có thể hiểu nhau và bỏ qua những hiềm khích trước đó. Niềm tin đó đã được thách thức rất nhiều, sau tất cả tôi vẫn tin vậy. 
Tổn thương là một cái gì đó, không rõ hình, nó cứ mãi làm trái tim tôi quặn lên từng đợt. Trong não tôi từng nơ ron thần kinh như hò hét rằng rốt cuộc mày đã làm gì sai, sao chuyện này cứ mãi đến với tao sao tao không thể tập trung được. Mọi thứ thế giới đối với tôi dường như chỉ thu bé lại. Chúng ta bước vào đời sống như một thiên thần và khi yêu chúng ta xa ngã. Và khi tổn thương, sức mạnh của hận thù làm gãy đôi cánh, chúng ta trở thành con người nuôi nấng thù hận đối với sự đau khổ.
Tôi rất yêu người con gái ấy. Tôi chưa hề trách cứ cô ấy. Nhưng "vạn pháp vô thường", chúng ta dễ mất nhất có lẽ là khi chúng ta cố gắng giữ một thứ gì đó mong manh. Tôi bỏ hết tất cả cái tôi của bản thân, để chỉ cố gắng, nhưng có lẽ mọi thứ đã khác, tôi phải chấp nhận điều mới mẻ và sau cùng tổn thương có lẽ cũng chỉ là một thử thách. 
Bản thân con người tổn thương nhau, tôi đoán có lẽ do chính bản thân con người cố chấp, tôi cố chấp níu giữ, còn họ cố chấp với chính sự thù ghét. Nhưng tại sao, tại sao con người lại cố chấp? Tại sao tôi vẫn cố chấp níu lại trong khi biết được điều tốt nhất cho cả hai. Bởi vì, tôi thấy đau, tôi thấy rất đau khi thấy họ giận dữ, tôi thấy đau khi họ nói và thấy đau khi tôi tin là họ cũng đau khổ. 
Tôi không mong thực sự ai có thể hiểu được lòng tôi, nhưng có lẽ cảm xúc cũng như cơn sóng trào, quá nhiều và cũng quá mệt.