Thường cho tới khi bị ốm người ta mới biết thực sự trân quý sức khỏe?Thường ngày khỏe mạnh cho đó là hiển nhiên, khi phải vào bệnh viện rồi nhìn xung quanh toàn người ốm đau mới biết họ khổ sở thế nào, rồi chính mình cũng đi làm một loạt xét nghiệm, ngồi chờ kết quả với bao lo lắng và sợ hãi, liệu nó là bệnh gì? Mình có bị làm sao không? Cầu cho không bị sao cả, chỉ cần qua được, chỉ cần không làm sao con nguyện trở về nhà từ nay sẽ sống thật xứng đáng, thật chăm chỉ làm việc, chăm sóc bản thân tốt hơn và ăn uống thật lành mạnh. Con sẽ cố gắng làm nhiều việc tốt và không lặp lại những sai lầm cũ nữa. Con chỉ cần xét nghiệm kết quả không bị làm sao, mong là chỉ qua loa thôi. Có ai đã từng như này chưa? Rồi, kết quả đã có, viêm bàng quang, sỏi thận, viêm tiết niệu. Mỗi lần đi tiểu thì đau, buốt, nhức nhối....đến phát phải khóc thét, phải tống một lốc thuốc kháng sinh theo đợt. Và cũng đến lúc thời kỳ khổ sở đó qua đi, được trở về những ngày bình yên. Rồi một ngày nào đó nghe nói đến ai bị như thế là thấy rất hiểu những khổ sở họ phải trải qua. Thế nhưng....khi may mắn khỏi được, những hứa hẹn "xưa" đi đâu mất rồi, chứng nào tật nấy, ít uống nước, hay ăn mặn, ăn đồ chua, cay, nóng, những thực phẩm không lành mạnh, ăn uống thì vô tội vạ, lúc nào cũng vội vàng...lại tái lại bệnh cũ...lại hứa hẹn lúc chờ kết quả...lại kháng sinh. Vậy là cứ đến lúc ốm mới thấy những người khỏe mạnh sao hạnh phúc đến thế! giờ mình chỉ cần khỏe mạnh, sức khỏe đúng là trên hết.
Thường là cho đến khi thực sự "cháy túi" không còn đồng cắc nào mới thấy sự cần thiết của tiết kiệm là gì, mới thấy đồng tiền mình kiếm ra khó như vậy mà sao có nhiều lúc mình đã tiêu hoang phí, không hợp lý gì cả.
Thường là cho đến khi thấy gia đình nhà hàng xóm cãi lộn nhau ầm ĩ mới thấy may mắn sao gia đình mình còn hạnh phúc thế này.
Thường là cho đến khi phải chờ đợi đến sốt ruột một người cao su giờ mới thấu hiểu có những lúc mình đi muộn cũng khiến người khác cảm thấy khó chịu thế.
Thậm chí, thường là cho đến khi một người gặp cảnh đau khổ ta mới thực sự cảm thông và thương yêu họ. Mà có những lúc thì là muộn rồi, chẳng còn cơ hội nữa. Tại sao phải làm tổn thương nhau để rồi sau phải nuối tiếc, làm khổ nhau chán rồi mới quay lại xót thương?
Tại sao thế? Tại sao cứ phải đợi cho tới một lúc nào đó....? Tại sao không phải là ngay bây giờ?
Chúng ta luôn phải đợi.... bởi chúng ta luôn cảm thấy thiếu. Nếu như khi chúng ta đang khỏe mạnh mà biết rằng giây phút này đang hạnh phúc biết bao, mình có sức khỏe thế này được tự do làm những điều mình thích, đến những nơi mình muốn, gặp gỡ những người mình yêu thương, mình đang có đủ đầy; nếu lúc nào cũng thấy được như vậy sẽ luôn biết trân quý và biết giữ gìn sức khỏe; thương cảm và muốn giúp đỡ những người bệnh tật kém may mắn; biết rằng mình đang có một hạnh phúc lớn lao.
Nếu ngay bây giờ thấy mình đang có đủ đầy, có cơm ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày, có nơi che mưa che nắng, có đủ vật dụng cần thiết để dùng, có công việc để làm sẽ thấy mình còn giàu có hơn rất nhiều những người lang thang cơ nhỡ, những em bé vùng cao xa xôi, những người đói rách bệnh tật, những người còn đang thất nghiệp, để thấy mình cũng đang có những niềm hạnh phúc lớn lao, chẳng cần đợi đến lúc thực sự thiếu thốn rồi mới thấy được.
Nếu biết rằng mình còn đang được ở bên những người thân yêu khỏe mạnh, một ngày nào đó theo quy luật tự nhiên chúng ta đều phải chết đi chẳng còn được ở bên nhau nữa thì ngay bây giờ đây chẳng phải là thêm một hạnh phúc to lớn lắm hay sao. Những cãi vã, những hờn giận...thật là chẳng đáng.
Nếu biết rằng trên cả thế gian rộng lớn này ta lại chỉ gặp được người này chẳng phải là người khác trong biển người mênh mông, mỗi người ta đã gặp đều đã đi ngang qua cuộc đời ta, chẳng phải đó là một cái duyên? Có người ta ghét có người ta ưa. Dù ghét dù ưa họ cũng giống như ta, có niềm vui có nỗi buồn, có đau khổ có hạnh phúc, có yêu có ghét, có thương mến có giận hờn, máu ai chẳng đỏ, nước mắt ai chẳng mặn. Ai ai cũng mong được hạnh phúc. Nếu vậy sao phải làm khổ nhau làm chi? sao phải ghanh đua, đố kỵ, sao phải hiềm khích, chê bai rồi dẫn đến những cãi vã hơn thua.
Bởi rằng chính chúng ta chưa đủ yêu thương. Có khi còn chưa biết yêu thương đủ với chính mình nữa cơ huống chi là yêu thương người khác. Cái từ YÊU nghe thì đơn giản nhưng để biết yêu thực sự thì khó vô cùng. Yêu mà còn khiến mình khổ người khổ, chỉ toàn đem lại là khổ thì đó có phải là yêu? Học cách yêu bản thân, yêu gia đình, yêu người thân quen, rồi đến cả những người xa lạ. Yêu thật sự, dễ mà khó. Có thực hành thì mới biết. 
Thế đấy, chúng ta luôn cảm thấy thiếu...., chúng ta luôn cứ phải chờ đợi đến một lúc nào đó...., chúng ta luôn cần..., luôn mong đợi..., chỉ bởi lẽ một điều, rằng chúng ta chưa bao giờ biết đủ, cái đủ thực sự; luôn có sẵn trong ta..., dù là tình yêu hay bất cứ điều gì...