Chúng ta thường không biết được tương lai sẽ xảy ra như thế nào. Những sự kiện bất ngờ luôn có thể đột ngột xảy ra mà không báo trước. Do vậy, mình rất tò mò muốn biết đoạn đường phía trước quang cảnh như thế nào, người gặp trông ra sao. Nhưng rồi khi thật sự nhìn thấy, thật sự trải qua, mình lại nhận ra: hóa ra cảm giác đó cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có sự mong chờ là vẫn cứ lặp lại, hết lần này đến lần khác.
Ảnh bởi
Unseen Studio
trên
Unsplash
Có lẽ cũng như việc mình tự hỏi bản thân: mình có nên viết hay không?
Mình luôn nghĩ rằng những điều mình viết ra, chắc hẳn đã có người nào đó viết rồi, thậm chí còn hay hơn, sâu sắc hơn. Nhưng trong sách thường nói, cùng một sự việc, mỗi người lại có một góc nhìn khác nhau, cảm nhận khác nhau. Nên mình quyết định hay cứ viết xem thử — xem như một cuốn nhật ký trưởng thành, nhưng là cuốn nhật ký có người đọc.
Có lần, bạn mình đọc lá số tử vi cho mình, rồi nói mình có khiếu viết văn. Mình nghe nhưng không thật sự tin. Từ nhỏ đến lớn, khả năng của mình nổi bật ở những môn tự nhiên chứ không phải xã hội, đặc biệt là văn học — một hành tinh xa lạ.
Lâu nay mình viết cũng chỉ vì năm 17 tuổi có đọc một cuốn sách tản văn, và không hiểu sao, nó khiến mình muốn viết điều gì đó — như thể có một cảm xúc nào đó cần được nói ra. Nhưng mỗi khi post bài lên mạng thì mình luôn có một nỗi sợ bị đánh giá. Mình sẽ tự hỏi, người đọc sẽ nhận được gì từ bài viết của mình? Liệu bài viết của mình có vô tình ảnh hưởng đến suy nghĩ hay quyết định của ai đó không? Mình tin rằng hành động, lời nói của mình đều mang nghiệp quả luân hồi, nên càng viết, mình lại càng dè dặt và không dám nói hết nỗi lòng. Mình không sợ viết dở — mà sợ những gì mình viết ra có thể chạm đến người khác theo một cách mà chính mình cũng không kiểm soát được.
Nhưng rồi mình nhận ra, con người không thể bị thay đổi chỉ bởi một bài viết. Một quyết định luôn là kết quả của hàng ngàn nhân duyên. Bài viết của mình cũng không cần có giá trị với hết tất cả mọi người, chỉ cần có ý nghĩa với một vài người, hoặc đơn giản là với chính mình, như vậy là đủ.
Ảnh bởi
Michael Dziedzic
trên
Unsplash
Mỗi lần mình viết, cảm xúc tự dưng dâng trào, chỉ còn nghe âm thanh bản nhạc đang phát, tiếng gõ phím lách cách, mọi thứ xung quanh dường như chìm vào im lặng. Những ồn ào lao xao trong tâm trí cũng dần dần hòa tan trong không gian. Viết, đối với mình, giống như thiền, như một cách để đối diện với chính mình.
Nhưng không phải ai cũng chịu được sự im lặng đó.
Mình có một người họ hàng ở Sài Gòn, mỗi lần qua nhà họ hàng chơi đều thấy ti vi được mở, dù chẳng có ai xem. Khi mình hỏi, chị chỉ nói: “Mở cho có tiếng người.” Lúc đó mình nghĩ, chả lẽ con người không thể chịu đựng sự yên tĩnh? Chị ấy không sống một mình mà còn sống với gia đình, nhưng sự im lặng của ngôi nhà không được lấp đầy bằng tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa của con trẻ, mà phải nhờ một vật thể vô tri vô giác tạo ra một âm thanh xa lạ và giả tạo. Sau giờ làm việc mệt mỏi, cả nhà không thường xuyên ăn cùng nhau (chỉ trừ dịp đặc biệt), mà ai đói thì ăn trước, lười thì mua đồ ăn ngoài về.
Thật ra, chẳng cần nói người khác, bản thân mình cũng vậy. Mình thường đeo tai nghe khi đi bộ, đi học bài ở quán cà phê, vì âm thanh của bản nhạc có thể lấn át những dòng suy nghĩ thao thao bất tuyệt trong đầu mình, di dời sự chú ý của mình khỏi những người xung quanh.
Trong phim Hàn Quốc, thường có cảnh nhân vật chính đeo tai nghe, lặng lẽ bước lên tàu điện ngầm sau một ngày làm việc mệt mỏi đến kiệt sức. Xung quanh là dòng người chen chúc nhau trong không gian chật chội, ngột ngạt — ai cũng vội vã, ai cũng im lặng, nhưng lại không thật sự yên tĩnh.
Đó chính là cảnh đi làm mỗi ngày của nhân viên công sở ở những thành phố lớn, hiện đại và xa hoa.
Ảnh bởi
Victor Rodriguez
trên
Unsplash
Ở Việt Nam, chúng ta không đi tàu điện ngầm đông nghịt như vậy, nhưng vào giờ cao điểm thì sẽ thấy hàng hàng lớp lớp xe máy nối dài, chen chúc nhau trên từng con đường; thời tiết nóng nực, không khí ô nhiễm, tiếng máy nổ, tiếng bíp còi hòa vào nhau tạo ra một thứ âm thanh hỗn độn, thật làm người ta khó chịu.
Giữa tất cả những ồn ào đó, nhiều người chọn cách đeo tai nghe, bật nhạc lên — như thể tách mình ra khỏi thực tại, bước vào một thế giới riêng, nơi không còn những ồn ào, va chạm xung quanh.
Âm nhạc, đôi khi, là một cái gì đó giúp người ta quên đi những mệt mỏi hiện tại, hoặc ngược lại, là nơi họ tìm thấy sự đồng điệu với chính nỗi đau của mình.
Nhưng những đứa trẻ được sống bên cây đa, sân đình thì luôn mong ước một lần được đi thành phố, ngắm nhìn các tòa nhà cao tầng, phố xá tấp nập. Chúng khao khát sự ồn ào đó, nhưng nào biết, đằng sau nó là những khoảng lặng mà người lớn luôn tìm cách né tránh.
Có lẽ, chúng ta không thật sự cần tiếng ồn. Thứ chúng ta đang tìm, là một cách để không phải đối diện với chính mình.
Âm thanh — từ bản nhạc trong tai nghe, tiếng tivi trong một căn phòng trống, hay những âm thanh từ chiếc điện thoại yêu dấu, giúp chúng ta tạm quên đi những suy nghĩ chưa kịp gọi tên, những cảm xúc mà mình chưa sẵn sàng chạm vào. Nó không sai. Đó chỉ là cách con người tự bảo vệ mình khỏi sự quá tải của tâm trí. Và đó cũng là cách mà các nhà tư bản lợi dụng để làm chúng ta không thể dừng lướt, hay rời khỏi màn hình điện thoại.
Nhưng nếu lúc nào cũng cần tiếng ồn để cảm thấy dễ chịu, xem những video ngắn để thỏa mãn, đọc thông tin sốc để lấp đầy cảm xúc, thì có lẽ chúng ta đã bỏ lỡ một điều quan trọng: khả năng ở yên với chính mình.
Có thể không cần thay đổi ngay lập tức. Chỉ cần đôi lúc tháo tai nghe, tắt màn hình điện thoại, ngồi yên một chút — không để làm gì cả, chỉ để lắng nghe chính mình. Ban đầu có thể sẽ khó chịu, nhưng dần dần, sự im lặng đó sẽ không còn đáng sợ như mình nghĩ.
Và có lẽ, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không cần phải trốn nữa.