Đã là áp lực thì ai ai cũng sẽ gặp phải, bất kể nghề nghiệp, gia thế hay địa vị. Nặng nhẹ mỗi khác nhưng không ai là không có bây giờ, chỉ cần tra trên google là ta đã có hàng loạt những bài viết về số lượng người mắc bệnh về tâm lý tăng vọt so với những năm trước kia. Nhưng thời nào chả khổ như nhau, thậm chí ngày xưa các cụ các ông các bà còn khổ hơn mình nhiều.
Tra tí là ra cả một đống chứ ít ỏi gì.
Nguyên do từ đâu? Hà cớ gì mà ngày nay chúng ta lại phải vật lộn với căn bệnh về tâm lý trong khi đời sống vật chất và tinh thần đều được nâng cao? Tại sao tôi có đầy thứ để giải trí như game hay phim kịch truyện tranh các thứ các thứ mà tôi vẫn đau khổ hơn ông bà tôi là thế nào???
Có bao giờ bạn thắc mắc, tại sao ngày xưa mình luôn lạc quan yêu đời dù đôi khi những cảm xúc tiêu cực vẫn vây lấy bạn hay không?
Hồi nhỏ, mình từng rất dễ khóc. Lần đầu tiên đi xe đạp, mình sợ đến mức òa lên nức nở. Lần đầu tập bơi, mình hòa nước mắt nước mũi của mình vào với nước ao. Lần đầu đi net về nhà, mình lăn ra ăn vạ dù mẹ mới chỉ nhìn mình mà không hề lên tiếng. Người ta bảo mình mít ướt, tôi cũng phải khóc ngay để đòi lại công bằng. Mình bù lu bù loa suốt ngày, chả giống một thằng con trai tí nào. Một tuần bảy ngày mình phải ăn vạ tám chín lần mới đã. Đã thành thói quen, hôm nào mà mình không khóc nhà mình lại thiếu vắng đi một cái gì đấy.
Mình khóc nhiều, nhưng dữ dội chứ không deep deep tối tối như thế này đâu
Ăn vạ nhiều là thế, nhưng hồi nhỏ không ai ghét mình cả. Đi đâu cũng có người chào hỏi nói cười, ông bà cũng cứ mắng yêu thằng cháu đích tôn là mít ướt, nhưng cho mình kẹo là mình toe toét liền. Hầu như ai trong xóm thấy mình cũng cười. Vì sao ấy à?
Vì nếu như không khóc, lúc nào tôi cũng cười thôi. Mẹ còn lưu vài bức ảnh của tôi khi ngủ, bức nào bức nấy đều có một nụ cười trên môi thằng nhỏ.
Thằng bé ấy nó rất lạc quan. Được 4 điểm 5 điểm thì cũng khóc đấy, nhưng khóc xong nó tự hứa với lòng là sẽ cố gắng để được điểm cao hơn. Nó khóc nhiều nên nó cũng biết rằng khi người ta khóc thì người ta đang rất đau khổ. Nó sẽ đợi người ta khóc xong rồi rón rén tiến lại chọc cười. Khóc nhiều, nhưng rất lạc quan và yêu đời. Nghe có vẻ nghịch lý nhưng nó lại đúng mới hài chứ.
Sau này tiếp cận được với google, mình mới biết rằng cái sự "khóc" của mình nó đem lại nhiều lợi ích đến vậy.
- Khi khóc, não sản sinh hormone stress cortisol khiến bạn cường điệu cảm giác. Điều này đặt bạn vào chế độ chiến đấu. Vì vậy, lúc đau khổ, bạn chỉ cần đợi cho tới khi bình tĩnh trước khi phát biểu hay đưa ra một quyết định nào đó. Điều này cũng lí giải tại sao thằng bạn thân của mình cũng hay khóc nhưng đập nhau trong trường thì lại không ngán bạn nào.
- Khóc là cách tuyệt vời để loại bỏ những cảm xúc dư thừa. Những giọt nước mắt cảm xúc giải phóng leucine-enkephalin - một endorphin cải thiện tâm trạng và giảm đau. Điều này giúp bạn bình tĩnh lại và cảm thấy giảm căng thẳng ngay lập tức. Vì vậy, có thể nói, khi khóc bạn sẽ cảm thấy tốt hơn. Và khóc có thể giải phóng các độc tố ra khỏi cơ thể. Những giọt nước mắt được sản sinh góp phần loại bỏ các hóa chất ra khỏi cơ thể giống như mồ hôi và nước tiểu. 
- Những giọt nước mắt chứa chất lỏng lysozym, cũng được tìm thấy ở tinh trùng, dịch nhầy, nước bọt và sữa người, có thể giúp tiêu diệt 90% vi khuẩn chỉ trong 10 phút. Vì vậy nên mắt mình nó yếu bẩm sinh nhưng mà chẳng mấy khi mắc bệnh.

Vậy nên nếu đau đớn, cứ gào to vào bạn ơi, chả hại gì cả mà lợi thì đếm không xuể ấy chứ.

Đấy là ngày xưa. Từ khi mình vào cấp 2, khóc tự nhiên trở thành một đặc quyền xa xỉ mà mình chả bao giờ dùng tới. Đôi khi có vài bộ phim tình cảm làm mình run người nhưng cũng chẳng khiến mình đổ một giọt lệ. Lúc đó mình thấy bản thân thật kiên cường. Nhưng đó là mình, còn mọi người thì sao? Bố mẹ thì bảo mình ngày càng lì lợm. Hàng xóm cũng bớt thân thiết với mình hơn trước kia. Mình không hối hận vì đã giữ vẻ mặt nghiêm túc, mình cần trưởng thành, không thể hơi tí là khóc òa lên được. Nhưng mình vẫn mang theo một cái buồn, buồn vì không thể khóc. Đến ngày hôm nay, mình mới thực sự nhìn được cái tác hại của nó. Chỉ cần làm việc khoảng 5, 6 tiếng liền là đầu mình đau nhức. Những hôm nào nặng nề thì chỉ cần 2-3 tiếng là mình đã bắt đầu phải nằm nghỉ rồi. Chơi game hay đi chơi cùng bạn bè cũng giúp ích được đôi chút nhưng chỉ vài ngày là lại tái phát hay thậm chí còn nặng hơn. Thực sự vô cùng khổ sở.
Một quốc gia nổi tiếng thế giới về tinh thần kỷ luật và phương pháp giáo dục con xuất sắc. Rèn luyện cho chúng cách tự lập và kiên cường ngay từ nhỏ. Ừ thì cũng tốt đấy, họ hàng nhà mình khen chúng suốt. Nhưng mà
Không thể phủ nhận được áp lực làm việc và yêu cầu về con người tại quốc gia này là vô cùng cao. Nhưng, nếu con người được giải tỏa thì ít ra số con người phải trốn chạy nhờ cái chết đã không nhiều đến vậy.

Khi lớn rồi thì không chỉ xã hội mà ngay bản thân ta sẽ không còn cho phép mình được khóc nữa. Khóc là yếu đuối, khóc là đầu hàng, khóc là hèn nhát.
Không đâu bạn ạ. Khóc chỉ làm ta mạnh mẽ hơn thôi.