Cần thú nhận một điều rằng chúng ta đều cô đơn.
Khi không tìm được ảnh minh họa nào hay cho tiêu đề (alone, an Alan Walker's song, get it?)
Có một sự giả định sai lầm rằng chẳng người hòa đồng nào lại từng cảm thấy họ cách biệt trừ phi họ chuyển đến nơi ở mới hoặc góa chồng.
Sự thực là cô đơn tận cùng là một cảm xúc không thể thiếu của người nhạy cảm. Đó là một hỗn hợp cảm xúc phức tạp được giải thích bởi những lí do sau:
NHỮNG LÝ DO:
- Phần lớn chúng ta đều muốn được chú ý và công nhận những gì chúng ta làm bởi người khác.
Nhưng, có nhiều điều đáng ra sẽ cực kì thoải mái để chia sẻ lại gây ra phiền toái đối với những người khác. Nhiều điều thầm kín trong suy nghĩ của chúng ta quá bất đồng, kì quặc, tế nhị hoặc không an toàn để tiết lộ với người khác.
Ê nhưng tao thấy cộng đồng mạng hơi bất công với Dan.
Tại sao người ta lại cứ cúng bái nhỉ, thật vô nghĩa.
Tao thích mấy ông diễn viên 50 tuổi.
Chúng ta đứng trước sự lựa chọn giữa thành thực với bản thân hoặc che giấu để được chấp nhận. Thường thì mọi người hầu hết đều chọn cái sau.
Cần rất nhiều công sức để lắng nghe người khác cũng như đồng cảm với những trải nghiệm của người ta. Chúng ta không nên trách cứ họ vì thất bại trong việc chú ý đến ta là ai. Họ có thể muốn hiểu. Nhưng chúng ta cũng nên chấp nhận mong muốn của người đối diện nếu họ chỉ để tâm về cuộc sống thường nhật của họ trong buổi trò chuyện đó.
A single man (2009)
Bản thân ai rồi cũng sẽ chết một mình.
Ý em là, chúng ta sinh ra một mình, chết một mình. Và khi chúng ta ở đây, hoàn toàn, ta bị trói buộc vào cơ thể của chính mình. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận thế giới bên ngoài qua những cái nhìn xiêu vẹo của cơ thể.
Điều này có nghĩa rằng nỗi đau của người nào thì người đấy phải tự chịu đựng một mình. Những người khác có thể an ủi chúng ta. Nhưng trong mỗi cuộc đời, chúng ta như lạc lõng giữa dòng đại dương, chết chìm trong sóng ngầm. Còn những người xung quanh - kể cả là những người tốt, chỉ có thể đứng ở trên bờ, vẫy tay cổ vũ mà thôi..


Không thể chắc rằng chúng ta sẽ tìm được một tâm hồn hoàn toàn đồng điệu hay không. Chúng ta mong chờ sự đồng cảm tuyệt đối, nhưng - điều đó chỉ là nghịch lí mà thôi. Bởi vì chúng ta tồn tại trên thế gian này ở những thời điểm khác nhau, chúng ta là "sản phẩm" của những gia đình và những trải nghiệm khác nhau, không thể y chang như từ một khuôn đúc.
Vì thế, những người khác sẽ không suy nghĩ y như chúng ta khi vừa xem xong một bộ phim, nhìn lên bầu trời đêm. Khi chúng ta muốn họ nói điều gì đó đẹp đẽ và lãng mạn, có thể họ đang nhớ đến một câu thoại hoàn toàn vô nghĩa, hoặc ngược lại -  chính bản thân chúng ta cũng vậy.
Mặc dù gần như chúng ta sẽ không bao giờ gặp một tâm hồn đồng điệu, nhưng họ có tồn tại đó. Có thể họ chỉ lướt qua chúng ta trên phố và không ai trong hai người có chung suy nghĩ mong manh về một cuộc gặp gỡ. 
Mà cũng có thể người đó đã chết ở Sydney 2 tuần trước rồi.
Hay thậm chí họ sẽ chào đời ở tận thế kỉ 22.
Điều đó không phải là giả thuyết đâu, chỉ là chúng ta cần nhiều may mắn hơn để gặp được họ.
Vấn đề chắc chắn ngày càng tệ đi, chúng ta càng thận trọng hay càng mẫn cảm, lại càng có ít người như chúng ta ở xung quanh. Điều này chẳng phải chuyện lãng mạn gì, cô đơn chính là một loại thuế mà chúng ta phải trả để hòa giải những phức tạp bên trong tâm hồn.
Mong muốn có thể mở lòng với ai đó, cay đắng thay - lại xa vời hơn tham vọng về một cuộc hội thoại tốt đẹp. Bởi thế, chúng ta đành gắn kết mối quan hệ với một số người mà chúng ta không có gì nhiều để nói với họ.
Bất chấp mọi điều như thế, chúng ta không nên sợ hãi hay bất an về sự cô đơn đang lan khắp.
Trong những giây phút hấp hối cuối cùng của cuộc đời, nhà văn người Đức Goethe, người có rất nhiều người bạn, đã thốt lên cay đắng rằng: 
Không ai từng hoàn toàn hiểu tôi. Tôi chưa bao giờ thực sự hiểu ai. Không ai thực sự hiểu ai cả. 
Đó là một lời giãi bày hữu ích từ một cnn người vĩ đại. Đó không phải là lỗi của chúng ta. Một mức độ xa cách và không thấu hiểu lẫn nhau không phải dấu hiệu chỉ ra bạn đang sống lỗi vkl, mà là chúng ta nên mong chờ những gì từ khi bắt đầu mối quan hệ. Và như vậy, những lợi ích mới có thể theo sau:
NHỮNG LỢI ÍCH:
Khi chúng ta chấp nhận cô đơn, chúng ta sáng tạo hơn. Chúng ta có thể bắt đầu gửi những tin nhắn đi trong những chiếc chai. Chúng ta có thể hát, làm thơ, viết sách hoặc làm blogs. Những hoạt động xuất phát từ quan niệm những người xung quanh chúng ta sẽ không bao giờ hiểu mình được. Nhưng có những người khác, cách biệt về không gian, thời gian, chỉ tình cờ xem thôi cũng có thể hiểu.
Tôi không nhớ đã từng đọc được ở đâu rằng: Đọc sách cũng chỉ là tìm kiếm sự xác nhận, sự đồng điệu về những cái bản thân đã biết. Những suy nghĩ đã từng vút qua trong đầu mình, được tác giả diễn giải, sắp xếp rành mạch thành các ý đầy đủ, thấy không phải mình là người duy nhất nghĩ như vậy, là cái thú tôi tìm được ở sách.
Lịch sử nghệ thuật là sự ghi nhận của những con người không thể tìm thấy bất cứ ai trong cùng không gian để trải lòng. Chúng ta có thể hiểu được: thông điệp một nhà thơ La Mã, người chết từ thế kỉ nào, hoặc lời nhạc của một ca sĩ miêu tả nỗi buồn của chính ta từ bản thu lại Nashville năm 1963.
Cô đơn khiến chúng ta nhận thấy sự đồng điệu trong tâm hồn dễ dàng hơn nếu có những cơ may tốt hơn xuất hiện; nó nhấn mạnh cuộc hội thoại chúng ta có với chính bản thân, nó cho chúng ta một nhân cách. Chúng ta không lặp lại những gì người khác nghĩ; chúng ta phát triển một quan điểm . Chúng ta có thể bị cô lập ở hiện tại, nhưng chúng ta sẽ gắn kết sâu sắc hơn với những mối quan hệ thú vị hơn trong tương lai, với những người chúng ta thực sự thuộc về.
Cô đơn mang đến sự cuốn rũ đầy mê hoặc và lạ lùng. Nó gợi mở nhiều hơn về chúng ta hơn là những mối giao lưu xã hội - là điều mà chúng ta có thể phần nào tự hào. Cảm giác bị cô lập thực sự, mà chúng ta ngờ vực lại thường ngăn cản chúng ta khỏi cảm giác sợ hãi sự kiêu ngạo - là dấu hiệu của sự sâu sắc (?). Khi chúng ta thừa nhận nỗi cô đơn,  là lúc chúng ta đăng kí thành viên trong một câu lạc bộ gồm những người chúng ta biết từ những bài hát của Twenty One Pilots, Lana Del Rey, sách của Đặng Hoàng Giang, những bài viết trên Spiderum (Husky senpai pls notice me)...
Cô độc, chúng ta tiếp nhận một truyền thống lâu dài và vĩ đại. Chúng ta nhận thấy bản thân, một cách ngạc nhiên, giữa những người bạn đồng điệu.
Ảnh từ School of Life
Chịu đựng sự cô độc thì hoàn toàn tốt hơn chịu đựng những tổn thương của thế giới giả tạo bên ngoài. Cô đơn đơn giản là cái giá mà chúng ta trả để nắm giữ một cái nhìn thành thật và tham vọng về một tình bạn chắc chắn và có thể có.
Bài (dịch) này dành cho: Nguyễn Linh Chi
Source: School of Life - Why We’re Fated to be Lonely: https://youtu.be/AtCR6P5rsXU (phụ đề Việt của Thùy Chi)